Lần đầu, anh gặp tôi, đó là hôm bế giảng. Tôi mặc chiếc áo dài cùng khuôn mặt đã trang điểm tỉ mỉ. Anh nhìn thấy tôi, anh cười, thưởng thức một người đẹp. Tôi biết, phải có ấn tượng đầu tiên, phải có ngoại hình đẹp, anh mới để ý tới tôi. Tôi hay nghĩ ngợi về điều đó, và bản thân tôi cũng là một người yêu cái đẹp. Ngẫm nghĩ, ai có thể để ý tới một con ma nhỏ luôn chìm xuống khó nhận dạng khi ở trong đám đông cơ chứ?
Năm lớp 11, tôi cảm nắng anh, một người con trai cao ráo, trí thức, luôn bình ổn. Ngoại hình anh không quá xuất sắc, phải nói là như vậy. Nhưng anh vẫn cuốn hút tôi. Mà có lẽ gu của tôi cũng hợp nhiều người, anh từng kể có nhiều người cũng crush anh. Tôi lục tìm được fb của anh, tôi không dám nhấn kết bạn, tôi không biết, nhưng tôi lúc đó thật sự không có cái lá gan đó.
Ừ, rồi, cảm nắng cũng chỉ là thoáng qua. Sau một học kỳ, tôi ngừng theo dõi anh như một con người quái dị. Cũng phải công nhận khả năng rình mò người khác của tôi, anh thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của tôi cho tới hôm bế giảng đó.
Ừ, hôm bế giảng, anh đã xin chụp cùng. Anh nói "Vì quả bóng." Tôi bật cười, tự hỏi nếu không vì quả bóng, anh có xin chụp ảnh cùng với tôi không? Liệu tôi có can đảm lấy một lần để nhấn gửi lời mời kết bạn không? Đáp án có lẽ là không.
Rồi anh pm, anh dịch lại câu tự bạch mà tôi để đầu trang cá nhân sang tiếng Đức. Câu đấy, bằng một cách nào đó, luôn luôn đúng:
"Love is like a rose.
Every petal is an illusion.
Every torn is reality."
Chúng tôi dần dần nói chuyện với nhau. Kể chuyện trên trời dưới đất. Anh thấy tôi khá hợp tính với anh và tôi cũng vậy. Chúng tôi hay "giáo dục giới tính", trao đổi về kinh nghiệm bản thân, hay nói bông đùa về nhau mà không ngại đối phương tức giận. Cả tôi và anh đều luôn được coi là người lạnh lùng, khó gần, đột nhiên lại dễ gần nhau như vậy. Anh thích thời sự, khoa học, lịch sử, những thứ mà tôi thấy nhàm chán và không có hứng thú. Có lẽ, ấn tượng duy nhất anh có thể có về tôi đó là lười. "Em lười." Đó là câu cửa miệng của tôi. Anh cũng thấy quen với điều đó.
Ba tháng quen biết nhau, tần suất chúng tôi gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi đi bơi trong những lần vẫn còn là bạn bè của nhau. Tôi nhớ, có hai lần gặp mặt mà không đi bơi. Lần thứ nhất, anh dẫn tôi tới quán net, lúc về, trời mưa. Lần thứ hai, anh đèo tôi trên chiếc xe đạp điện đã cũ của tôi, xe sau đó bị hỏng và phải thay lốp. Tôi tự hỏi, liệu đó là định mệnh (ĐM) đang khuyên tôi không nên tiếp tục.
Ừ, có lẽ thế, tôi trở nên do dự.
27-8, anh tỏ tình. À, nên nói bức ép tôi làm người yêu anh. (Sau ba lần tôi tỏ tình anh thất bại.)
Lần đầu đi dạo quanh thành cổ cùng nhau, tôi cũng là lần đầu nắm tay người khác giới. Anh nói tay tôi mềm. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, tôi che lấp sự lúng túng bằng cách quan sát xung quanh. Anh có thể đã cho đó là sự hờ hững. Anh nói đường chỉ tay của tôi tương đồng với của anh. Tôi muốn nói: "Khác nhau mới hút nhau được." Nhưng thôi. Anh đột ngột ghé sát và hỏi liệu hôn thì có bị đánh không. Tôi bảo tệ hơn thế. Tôi không với anh nói rằng tôi là người cổ hủ. Cũng không nói nếu anh làm vậy, tôi chắc chắn sẽ quăng anh xuống hào. Chỉ bảo "Sẽ tệ hơn thế." Khi anh hỏi trước anh có bao nhiêu người. Tôi hỏi lại trên mạng hay ngoài đời. Khi tôi nói "Nhiều lắm.", tôi thấy sự im lặng bất chợt của anh. Tôi càng nói "Chỉ chơi bời thôi." Anh càng im lặng.
Tôi muốn kể anh nghe về tôi, về một tâm hồn đã bị chia năm sẻ bảy ra sao. Về một con người đã từng rất tin vào tình yêu, để rồi từng người, từng người cứ thế bỏ đi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn do dự. Tôi vẫn còn rào cản. Tôi nghĩ, anh có lẽ không nên nhìn thấy những mặt tiêu cực của tôi. Tôi sợ, anh sẽ chạy, như bao người khác.
Anh sắp sang Đức, anh gọi tôi ngay khi anh nhận được giấy báo. Tôi chúc mừng. Tôi biết, tôi không thể để bản thân thành một lựa chọn. Khi anh nói sẽ về sau 1,2 năm nếu tôi không qua đó, tôi hoảng sợ hơn là cảm thấy ấm áp. Có lẽ bản thân chịu thiệt đã quen, tôi không muốn vì tôi mà ai phải chịu thiệt, hay tôi thành sự chi phối quyết định của một người. Tôi đưa ra những lí do để hạn chế gặp mặt. Anh hình như nhận ra điều đó, anh nói thẳng. "Đẳng nào em cũng sẽ lấy một lý do để huỷ." Tôi lần đó không muốn huỷ chút nào. Nhưng không hiểu sao vẫn nhắn lại "Hiểu em đấy." Tôi nghĩ, tôi đã tổn thương anh rồi... Tình cảm cứ thế rạn nứt, chúng tôi chia tay sau ba tuần ngắn ngủi hẹn hò.
Cho đến khi, tôi quay lại vì nhớ anh. Tôi biết, tôi thật khốn nạn. Tôi bị chửi vì là người tuỳ tiện. Tôi thoái thác, tôi trốn chạy. Tôi thấy khinh bỉ bản thân. Tôi vẫn không kìm được muốn nói chuyện với anh.
.
Cho tới khi anh muốn tôi trở thành em gái nuôi của anh.