Nhìn mấy dòng reflection 2020, tôi thấy ghét. Tôi vẫn thầm nghĩ, mình sống sót qua 2020 là nên cơm nên cháo rồi. Bạn có thể chia sẻ hình ảnh mặt trời mọc như bao người khác, ổn thôi. Với tôi, tôi chia sẻ hình ảnh con mèo trên một nick phụ. Tôi ghét những ngày đặc biệt, ngày nào chả là ngày đặc biệt.
Sự xấu xí có một chỗ đứng ám ảnh trong cuộc đời của tôi. Tôi không có làn da khỏe mạnh, đồng nghĩa với việc đủ thứ xuất hiện trên da tôi, với những vết bầm, mụn nhọt rồi nằm không cũng dính bệnh ngoài da. Tệ hơn thì sức khỏe cũng chẳng phải như trâu. Để recap thì trong hai tuần vừa rồi: tôi vừa thi xong hai đợt, một trong số đó là thi quốc gia, ngay sau đó thì ốm liệt giường, nốc vội kháng sinh (liều cao đến mức nào chắc chỉ có mẹ tôi mới biết), bị bợt một vết có vẻ là herpes ở môi và mắt đỏ ngầu như con quỷ do bị viêm cấp tính. Cái cảm giác bệnh hoạn thường đi liền với sự xấu xí, và dù cái căn tính dường như đã được hình thành và chắc chắn rồi, tôi nhận ra nó dễ lung lay thế nào trước sự tấn công của một vết bợt.
Mấy hôm trước, tôi mới chễm chệ nói rằng mất hai ngày để tôi vượt qua bất kể chuyện gì. Có thể là đúng thật, vì tôi vẫn tự mình vượt qua nhiều thứ đáng sợ hơn thể, kể cả cái cảm giác hay trải nghiệm cận tử. Nhưng sự xấu xí lại khác, nó tấn công cái tôi khao khát sự đẹp (theo chuẩn mực, tất nhiên) và kích hoạt sự tự phá hủy của tôi. Tôi chợt nhận ra dễ đến mức nào để tôi tự nhận mình là một mớ rác bệnh hoạn, cần tránh xa nhân loại.
Trước hơi thở hoại tử của thời gian, cái đẹp mang tính sở hữu trở nên phù phiếm, và các quy chuẩn hiện rõ mình như những gì chúng vốn là: một mớ bòng bong với tagline và bảng giá trên một thị trường đầy biến động. 
Tôi tự nhận mình là đẹp đến kinh tởm. 
Trên cái nền đó, cái chạm của con người làm tôi thở. Tôi từng nói với một bà chị về cái đẹp, và bả nói về cái chạm của người khác khi bả cảm thấy xấu thần thánh ra làm sao. Cái chạm của con người, một cuộc trò chuyện như thường, nghe như nước thánh rửa tội, một thứ cảm tình ngoài guồng quay tương tác - hình thành kiến tạo. Nó phá vỡ cái sự định đoạt của cảm giác không-giống-người, xấu xí, bệnh hoạn và bẩn thỉu trong người. 
Sự xấu xí vượt khỏi các quy chuẩn; nó khiến con người nhận ra mình "người" đến mức nào. Cái cảm giác xấu xí sẽ ghìm người ta lại, tấn công sự hoàn mỹ mà bạn theo đuổi và đánh dập nó. Sự thỏa mãn nằm ngoài tầm với, và ta đổ lỗi cho cái xấu xa, bần tiện của cuộc đời. Bản thân tôi cũng tưởng tưởng một bản sao khác của tôi, chỉ chăm chăm muốn gây đau khổ cho chính mình. Nếu tôi giết nó, tôi sẽ chết. 
Tôi sống vì cái gì?
Tôi nghĩ, trong một buổi chiều, rằng bản chất của ý nghĩa cuộc sống chính là sự ràng buộc. Ta cần một ý niệm, trong tiềm thức, rằng cuộc sống của mình có một giá trị gì đó lớn-hơn-đời, một ý niệm đặt trong mối tương quan giữa các mối ràng buộc của xã hội với mình. Tôi nghĩ rằng cái sức mạnh tôi có khi vùng dậy để nghe chuyện của người khác, cũng gặp trắc trở với gia đình như tôi, hay nằm nghe lời người yêu nói, tôi đang thở, đang sống.

Tremble, mossy bleam, moribund fish;
Abhorrent, the plastics clinging.
Put to rest, riverbed, breathe, end.
Rain, warm road steaming,
my veins beating, pomegranate red spark.
The pêđê crawls out of the stream,
winds blowing,
skin hardened.
Bed - Viet Anh.
"Skin harderned". That's it.