Giả sử bạn là một người Đông Nam Á, và khi bạn được hỏi là đội bóng đá nào mạnh nhất Đông Nam Á, thì sẽ có người nói rằng Thái Lan hoặc Việt Nam, hoặc Indonesia, hoặc Malaysia, hoặc trước đó là Campuchia, Miến Điện và Philippines. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhất là khi sách dạy bạn về địa lý Đông Nam Á, một khu vực gồm toàn bộ 11 quốc gia thuộc ASEAN.
Nhưng nếu như tôi bảo đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á không phải là Thái Lan, Việt Nam, hay bất kỳ nước nào trong 11 nước này, thì sao? Bạn sẽ gãi đầu, gãi tóc, dày vò xem đất nước nào nếu như không phải là 11 nước này. Và khi đấy, câu trả lời sẽ là một cú sốc: đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á... chính là Úc, chứ không phải ai khác. Và đó là câu trả lời chính xác nhất, vì họ đã tham dự bảy kỳ World Cup, trong đó có sáu lần liên tiếp từ 2006 tới nay.
Nhưng rồi bạn sẽ mở sách, và bạn sẽ nhìn vào quyển địa lý, và bạn sẽ cảm thấy đây là câu trả lời vô lý, vì Úc nằm ở Châu Đại Dương chứ có phải Đông Nam Á đâu, tại sao Úc lại là đất nước số một của bóng đá Đông Nam Á được chớ. Nhưng rồi, bạn xem tấm thẻ thành viên của đại gia đình Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), và bạn sẽ còn phải ngạc nhiên hơn nữa: Úc là một phần của AFC, và họ cũng là một phần của AFF, liên đoàn khu vực Đông Nam Á của AFC. Bạn sẽ bối rối, và hỏi: "thế quái nào Úc lại là một phần của AFC?" Đó cũng là câu hỏi của rất nhiều người khi họ phải bối rối với việc Úc là thành viên của bóng đá châu Á, và đôi khi lại là phản đối.
Nhưng với người Úc, việc họ được chơi tại châu Á, dù có thế nào đi chăng nữa, cũng là một bước tiến họ thèm khát từ lâu. Để hiểu tại sao Úc lại thèm khát gia nhập AFC và muốn được công nhận, cần phải đi tìm hiểu điều thôi thúc Úc tìm đường chuyển liên đoàn như thế.

Một gốc gác khác biệt

Lễ đóng cọc thành lập thuộc địa New South Wales của Anh năm 1788
Lễ đóng cọc thành lập thuộc địa New South Wales của Anh năm 1788
Khi xưa, Úc là một xứ đầy rẫy những cộng đồng thổ dân bản địa, với văn hóa sống tự cung tự cấp và trao đổi thương mại quy mô nhỏ giữa các cộng đồng với nhau. Tuy nhiên, do sự cô lập của nó với phần còn lại của thế giới, khái niệm nhà nước-quốc gia không tồn tại giữa các nhóm sắc tộc này. Thay vào đó, họ tiếp tục lối sống truyền thống này trong hàng ngàn năm tiếp theo. Trong khi đó, các nhà nước châu Á hùng mạnh nằm ngay sát trên Úc lại không đếm xỉa gì về sự tồn tại của hòn đảo khổng lồ này.
Khi người châu Á ngó lơ, người châu Âu là những người đầu tiên tìm thấy nó. Năm 1606, nhà thám hiểm người Hà Lan, Willem Janszoon, đã đặt chân đến Cape York, dù ông nghĩ nó chỉ là New Guinea mà thôi. Theo thời gian, người Hà Lan dần xác nhận có một vùng lãnh thổ ven bờ Ấn Độ Dương, và coi vùng đấy là Tân Hà Lan (New Holland). Tuy nhiên, người Hà Lan chưa bao giờ thiết lập quản lý thực tế ở đây.
Người Anh là những người đầu tiên thực sự quan tâm tới Úc. William Dampier là người Anh đầu tiên tìm thấy lãnh thổ Úc vào năm 1688, nhưng phải đến gần một thế kỷ sau, James Cook mới chính thức có những ghi chép toàn diện nhất về vùng bờ biển Thái Bình Dương của Úc, trước khi chính thức thiết lập thuộc địa đầu tiên ở New South Wales năm 1788. Ban đầu, người Anh chỉ tuyên bố chủ quyền bờ đông vì vẫn tôn trọng chủ quyền Hà Lan ở phía tây.
Tuy nhiên, những bất ổn ở châu Âu sau đó, với Cách mạng Pháp và các cuộc chiến tranh Napoleon, đã buộc London phải thay đổi chính sách. Khi nhận ra người Hà Lan không có đủ nhân lực và cũng chả có hành động khẳng định chủ quyền gì ở Tây Úc, người Anh hành động bằng việc xây dựng khu định cư sông Swan ở Perth năm 1829, để ngăn không cho Pháp bành trướng. Chính từ khoảnh khắc này, toàn bộ hòn đảo Úc khổng lồ đã chính thức được coi như là một phần của Đế chế Anh đang mở rộng. Chính yếu tố này, cộng với các chính sắc lệnh thanh trừng dân bản địa, mà tại sao, dù cho địa lý châu Đại Dương, Úc lại giống một xã hội kiểu Âu điển hình hơn là kiểu Á.

Cuộc hành trình lang bạt của Úc

Đội tuyển Úc tại World Cup 1974
Đội tuyển Úc tại World Cup 1974
Xứ sở Chuột túi có lịch sử bóng đá khá lâu, khi họ cũng thu nạp bóng đá từ chính những kẻ đã thành lập xứ này, người Anh, từ cuối thế kỷ 19. Trên thực tế, đây chính là môn thể thao có số lượng người tham gia đông đảo nhất ở Úc, chủ yếu để giết thời gian. Tuy nhiên, Úc sẽ không trực tiếp liên quan tới các vòng loại và giải đấu bóng đá cho đến thập niên 60 của thế kỷ 20, khi người Úc bắt đầu tỏ ra nghiêm túc với việc cho ra đời Hiệp hội Bóng đá Úc (Australian Soccer Association) năm 1961, trước khi gia nhập FIFA hai năm sau đó. Điều này mở ra cơ hội cho Úc được đá vòng loại World Cup đầu tiên vào năm 1965, khi họ tranh đấu cho một suất vào thẳng World Cup 1966 ở Anh. Tuy nhiên, Úc đã thua CHDCND Triều Tiên khá đậm, với tổng tỷ số là 9-2 tại Phnom Penh, và lỡ hẹn với World Cup năm đó.
Đội bóng xứ Chuột túi phải chờ đến năm 1974 để được lần đầu trình làng thế giới. Chung bảng với cả chủ nhà Tây Đức và Đông Đức, cùng với Chile, Úc phải rời vòng bảng mà không có nổi một bàn thắng nào và chỉ có một trận hòa trước Chile làm vốn. Lúc đó, Úc đã bắt đầu nghiêm túc về ý định gia nhập AFC từ khá sớm và đã thảo luận về việc này, nhưng các nước châu Á đều không muốn Úc nhập hội vì họ là ngoại lai, và phần là vì khi đó, vòng loại châu Á và châu Đại Dương vẫn được ghép chung với nhau chứ không phải là bị tách ra.
Tuy nhiên, khi châu Đại Dương chính thức có vòng loại riêng kể từ năm 1986, Úc gặp bất lợi lớn. Do là thành viên của Liên đoàn bóng đá Châu Đại Dương (OFC), Úc buộc phải thi đấu ở khu vực mà FIFA chỉ định. Mà OFC thì chỉ có 0,5 suất trực tiếp, khiến Úc bất lợi rất lớn khi họ chỉ có thể là ông vua vùng trũng mà thôi. Hậu quả hiển hiện rõ, khi Úc liên tiếp thua Scotland, Israel, Argentina, Iran và Uruguay từ các loạt playoff vòng loại 1986 đến 2002. Trong đó, ký ức bi thảm nhất của đại diện xứ chuột túi là bị Iran loại tại vòng loại 1998, khi Úc để Iran lật ngược thế cờ từ dẫn 2-0 đến bị cầm hòa 2-2 ở Melbourne, qua đó vuột mất tấm vé vào tay Iran vì luật bàn thắng sân khách sau khi hai đội hòa 3-3 sau hai lượt trận.

Khi mọi thứ đi quá xa

Úc giành chiến thắng 31-0 trước Samoa thuộc Mỹ tại Vòng loại World Cup 2002
Úc giành chiến thắng 31-0 trước Samoa thuộc Mỹ tại Vòng loại World Cup 2002
Vòng loại World Cup 2002 chính là vòng loại đã thay đổi vĩnh viễn bóng đá Úc, và vì trận đấu "giời ơi đất hỡi" trước Samoa thuộc Mỹ.
Thực tế, ngay trước khi trận đấu này khởi phát, tất cả đã sớm biết ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng, nhất là khi toàn bộ cầu thủ Samoa thuộc Mỹ đều chỉ là học sinh hoặc dân nghiệp dư. Chỉ có điều, không ai tưởng tượng được tỷ số sẽ đậm đến thế này: 31-0. Archie Thompson là người đã ghi đến 13 bàn thắng trong trận đấu này, trong khi David Zdrillic cũng đã ghi tới tám bàn. Điều này cũng khiến trận đấu này trở thành trận thắng lớn nhất lịch sử trong các trận đấu giữa các đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, chẳng có ai ăn mừng cả. Trên thưc tế, tỷ số 31-0 mà Úc có được chỉ khiến các khán giả Úc thêm bất mãn do sự thiếu cân bằng giữa các đội châu Đại Dương với nhau. Huấn luyện viên Frank Farina của những chú Chuột Túi còn bất mãn chỉ trích, trong khi chính Thompson than thở,
Phá kỷ lục thế giới là một giấc mơ thành hiện thực cho tôi; những điều như vậy không đến mỗi ngày. Nhưng bạn phải nhìn vào các đội chúng tôi đang đối đầu và bắt đầu đặt câu hỏi. Chúng tôi không cần những trận đấu như thế.
Sự thật này chỉ càng làm khán giả Úc thêm bất mãn khi chính họ sau đó cũng chả thể góp mặt tại World Cup 2002.
Chính vì những điều đó, Úc đã không còn có thể chịu đựng được cảnh "làm vua vùng trũng". Thay vào đó, họ đòi được gia nhập liên đoàn bóng đá châu Á lần nữa, và để thực hiện hóa điều này, họ quyết mời FIFA can thiệp. Đến lúc này, vấn đề đã thực sự nghiêm trọng và chủ tịch FIFA bấy giờ, Sepp Blatter, buộc phải họp kín và bắt đầu bàn luận nghiêm túc với các quan chức châu Á. Đến lúc này, các nước AFC, vẫn đang bị rúng động vì việc Kazakhstan bỏ AFC gia nhập UEFA, nhận thấy họ cần phải bắt đầu suy nghĩ lại về việc Úc gia nhập AFC, vì nếu không, các nước Trung Á khác và có thể là Tây Á sẽ ly khai đồng loạt. Vì vậy, để tránh các nước khác sử dụng kịch bản của Kazakhstan, Úc được coi là một đối tác cần thiết.
Nhưng quá trình cũng không phải là êm đẹp gì, khi từ suốt hai năm từ 2003 đến 2005, một số nước châu Á đã phản đối vì sợ Úc, một đất nước kiểu Âu và xa lạ với bóng đá châu Á, có thể trở thành gánh nặng. Tuy nhiên, Nhật Bản và Hàn Quốc, những đất nước chủ nhà của kỳ World Cup 2002 bấy giờ, đã mạnh dạn ủng hộ sự gia nhập của Úc vào AFC, một cách không trực diện nhưng ngấm ngầm. Với cả Tokyo và Seoul, sự tham gia của Úc sẽ làm mạnh lên ảnh hưởng của bóng đá châu Á.
Nhờ sự ngầm đồng thuận của Nhật Bản và Hàn Quốc mà sau này, Úc gia nhập AFC thành công vào năm 2006. Các chú Chuột Túi cũng xuất sắc giành vé đi World Cup 2006, cũng được tổ chức ở Đức, và nó như một định mệnh khẳng định vị thế mới của đất nước này: họ đã không còn phải chật vật ở Châu Đại Dương nữa, mà sẽ được giáp mặt các đối thủ đẳng cấp đúng nghĩa.

Nhập gia tùy tục mà vẫn như... người lạ

Cho những ai muốn biết, biệt danh của Đội tuyển bóng đá Úc trong tiếng Anh, Socceroos, thực chất đến từ chính một giải bóng đá giao hữu tại Sài Gòn năm 1967, tại Cúp Quốc Khánh. Nhưng kể từ khi gia nhập AFC và sau này là Đông Nam Á (AFF) vào năm 2013, Úc vẫn không được coi là một phần của bóng đá châu Á. Và chính những vấn đề lịch sử đã khiến điều này bị ảnh hưởng.
Để dễ hiểu, Úc là một nước châu Đại Dương, nhưng có nền văn hóa châu Âu, và chính các quan chức nước này thừa nhận nghiệt ngã rằng: "chúng tôi giống một lũ người Âu bị ném vào châu Á". Chính điều này mà Socceroos vẫn luôn bị nghi kỵ bởi các thành viên khác, trừ Nhật Bản và Hàn Quốc.
Sự nghi kỵ bắt đầu kể từ khi Úc chính thức gia nhập AFC từ năm 2006, khi Úc tham gia vòng loại Asian Cup 2007 mà họ sau đó đứng đỉnh bảng, xếp trên Bahrain, Kuwait và Lebanon (đã bỏ vòng loại). Dù Úc thi đấu kỳ Asian Cup 2007 không thành công, nhưng nó là tiền đề cho sự trỗi dậy của các Socceroos khi sau đó, họ đoạt vé đi World Cup 2010 và 2014, cũng như là á quân Asian Cup 2011.
Nghi kỵ dần dần đạt đỉnh điểm tại kỳ Asian Cup 2015 mà Úc tổ chức. Đây là giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia lớn đầu tiên của xứ sở Chuột Túi và đội bóng này đã tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để lần đầu đăng quang. Nhưng nhiều nước Tây Á như UAE, Qatar và Ả Rập Saudi tỏ ra không phục và định tìm cách loại bỏ Úc khỏi AFC; cùng lúc đó, một số nền bóng đá khác như Trung Quốc, Uzbekistan và Iran cũng sinh thù địch khi cho rằng Úc đã lấy mất một suất đi thẳng của châu Á khỏi tay họ. Oái ăm thay, tại hai vòng loại World Cup tiếp theo sau chức vô địch Asian Cup 2015, Úc lại không thể giành vé trực tiếp khi xếp dưới Nhật Bản và Ả Rập Saudi; Socceroos đều chỉ đoạt vé đến World Cup qua ngả playoff, và nó lại chỉ càng làm tăng thêm sự đối địch.
Trong khi đó, ngay tại Đông Nam Á thôi, các quan chức của chính AFF cũng tìm đủ cách ngăn cản Úc tham gia giải bóng đá ASEAN Cup vì lý do nhỏ nhặt là "sợ bị cạnh tranh". Kể từ khi AFF kết nạp Úc năm 2013, Úc bị cấm tham dự do sự vượt trội về đội hình, và họ bị giới hạn chỉ gửi đội U17 và U20 tham gia. Cho đến nay, lệnh hạn chế vẫn chưa được dỡ bỏ, bất chấp các nỗ lực đàm phán. Điều này gây ức chế cho quan chức Úc, và để thể hiện sự bất mãn, họ còn không buồn tham gia giải U23 Đông Nam Á sau khi nó đã trải qua năm lần tổ chức. Và khi mùa giải ASEAN Cup 2026 sắp khởi tranh, thì có vẻ như việc Úc vắng mặt một lần nữa sẽ lại xảy ra vì, dù sao đi chăng nữa, họ vẫn đang bị giới hạn.
Nhưng để nói sự nghi kỵ chỉ đơn giản vì khác sắc tộc thì hơi sai lầm. Sự nghi kỵ này còn không chỉ bị đục khoét bởi khác biệt gốc gác, mà còn chính vì lịch sử. Nhiều nước châu Á đã bị đô hộ bởi các lực lượng thực dân châu Âu như Anh, Pháp, Nga, và Tây Ban Nha, để lại không ít ám ảnh cho các quốc gia này. Trong khi đó, Úc, vì gốc gác Anh, cũng có di sản chẳng đẹp đẽ gì khi đất nước này từng thi hành chính sách cấm người châu Á nhập cư cho đến năm 1975. Tư tưởng dân tộc châu Á rất mạnh, và cực kỳ nhạy cảm, và những ký ức này chắc chắn là khó bị bỏ qua. Chính vì thế, sự thù địch với Úc trong AFC là rất lớn và sâu rộng.
Thành thử ra, ngay cả khi Ange Postecoglou trở thành HLV tới từ khu vực châu Á đầu tiên vô địch một giải đấu châu Âu, khi Tottenham của ông hạ Manchester United 1-0 tại trận chung kết UEFA Europa League 2025, thì tin tức này cũng chả nhận được sự tán thưởng, bởi đó là, theo cách dân châu Á chúng ta, thì "đó là chiến công của bọn con nuôi, chứ không phải con đẻ".

Đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận sự thật

Mathew Leckie ăn mừng cùng các đồng đội khi Úc đánh bại Đan Mạch 1-0 tại World Cup 2022
Mathew Leckie ăn mừng cùng các đồng đội khi Úc đánh bại Đan Mạch 1-0 tại World Cup 2022
World Cup 2026 tới sẽ đánh dấu tròn hai thập kỷ Úc gia nhập mái nhà châu Á, nhưng vị thế của họ vẫn tiếp tục bị đặt dấu hỏi vì họ bị coi là kẻ ngoại lai hơn là người nhà. Và có lẽ, nó sẽ không dễ thay đổi sau một sớm một chiều.
Bất chấp điều đó, có một sự thật khó tránh là Úc không hề có ý định rời bỏ AFC. Họ đã muốn gia nhập từ đầu, và so với trường hợp của Kazakhstan, một nhà nước độc tài chuyên quyền gia nhập UEFA cho mục tiêu tẩy trắng hình ảnh chính trị hơn là cho bóng đá, trường hợp của Úc dễ thông cảm hơn, vì nó thực tế và có chiều sâu hơn rất nhiều. Chưa kể là Úc có hai vùng lãnh thổ thuộc châu Á khác là đảo Giáng Sinh và đảo Cocos/Keeling.
Sự xuất hiện của Socceroos đã giúp bóng đá châu Á nhận ra được họ cần phải làm gì để tiến lên, và nhờ lẽ đó mà họ có sự phát triển theo thời gian. Trong khi đó, Úc, với một nền kinh tế phát triển hơn, rõ ràng là một hy vọng hứa hẹn về phía trước. Trên thực tế, chúng ta nhìn ngay Nhật Bản và Hàn Quốc làm ví dụ điển hình cho việc họ chào đón Úc ngay từ đầu đã thôi thúc họ cải cách và làm mạnh lên đội tuyển quốc gia của họ. Đến nay, những cầu thủ như Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Kaoru Mitoma, Son Heung-min và Lee Kang-in là minh chứng của quá trình dám chấp nhận đánh đổi cho tương lai tốt hơn của hai gã khổng lồ Đông Bắc Á.
Đã đến lúc để châu Á phải thú nhận rằng Úc không phải đến đây để đe dọa, mà là cho chúng ta một chiếc gương phản chiếu để nhìn về sự thật, và sử dụng nó làm công cụ để chúng ta học cách phát triển vì tương lai. Một số đội tuyển như Uzbekistan, Jordan và Qatar đã biết dùng điều này để bắt đầu đi lên và phát triển thực tiễn, và đó là điều đáng mừng vào lúc này.
Với Đông Nam Á, chúng ta nên bắt đầu bằng việc chấm dứt lệnh hạn chế đội tuyển Úc gia nhập ASEAN Cup để có một quá trình thực tiễn và chi tiết cho sự hội nhập sâu rộng của bóng đá Đông Nam Á, thay vì cứ hy vọng Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ gánh vác hộ. Úc là anh cả của khu vực vào lúc này nhờ kinh nghiệm thi đấu sâu rộng, và những trận đấu với Úc sẽ chui rèn các đội tuyển Đông Nam Á thi đấu mạnh mẽ hơn và tổ chức hơn, qua đó gián tiếp giúp chúng ta dần thích ứng với các đội tuyển hàng đầu châu lục khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Saudi và Iran, và có thể mở đường cho bóng đá Đông Nam Á dần thoát khỏi cái mác "vùng trũng" để đường hoàng gia nhập các đội bóng cửa trên của châu lục trong tương lai. Nếu Đông Nam Á học cách chấp nhận, thì có thể, các đội bóng thuộc Đông Nam Á sẽ dần nhận ra, nó không phải là một tội lỗi khi chấp nhận Úc trong ASEAN Cup.
Và sau cùng, đó là một sự thật chúng ta phải thừa nhận. Úc sẽ không đi đâu cả, và đó là cơ hội để Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung nhìn lại mình trong môn thể thao vua. Thay vì cố gắng giả dối chính mình, chúng ta nên học cách chấp nhận Úc như một phần của chúng ta. Chỉ có vậy, bóng đá Đông Nam Á và châu Á mới có thể viết tiếp chặng đường phía trước trên con đường định hình vị thế toàn cầu.