"Ủa sao cô không xài điện thoại xịn"
Tụi nhỏ đã hỏi mình câu này khi nhìn thấy mình dùng cái Huawei giá một triệu rưỡi có kích thước bằng một bàn tay trẻ em. Nói chung...
Tụi nhỏ đã hỏi mình câu này khi nhìn thấy mình dùng cái Huawei giá một triệu rưỡi có kích thước bằng một bàn tay trẻ em. Nói chung thì mình cũng quen bị hỏi như vậy rồi. Cũng chỉ cười xuề xòa cho qua chứ cũng không biết trả lời sao. Chỉ thầm cảm thán con nít giờ nhạy bén với công nghệ quá, nhìn qua một cái là biết smartphone nào "hịn" smartphone nào rẻ tiền rồi :))) Hồi bằng tuổi tụi nó chỉ cần là smartphone là mình đã ngưỡng mộ lắm rồi. Trước giờ bị hỏi như vậy mình cũng không để tâm lắm, vì nói thiệt lòng là mình không cảm thấy nhu cầu mua smartphone đắt tiền là một cái gì đó mãnh liệt trong cuộc sống của mình lắm.
Nếu bạn đang suy đoán rằng đây là một bài viết ca ngợi lối sống không màng vật chất hay chạy đua theo trào lưu thì rất tiếc là không phải. Mình không có theo đuổi lối sống nào cả, mình cảm thấy ổn là được. Nếu không ổn thì mình thay đổi, vậy thôi. Chẳng hạn như lúc gõ những dòng này mình đã nghĩ tới việc đổi điện thoại mới "hịn" hơn, và thậm chí là thêm mục "mua điện thoại cảm ứng cho mẹ" vào mục tiêu của năm. Mình là vậy đó, mọi thứ có thể thay đổi chỉ qua một đêm. Nhưng điều mình có thể dám khẳng định là, đó đều là những quyết định xuất phát từ bản thân mình. Cơ mà hôm nay tự dưng muốn ngồi lại ôn kỉ niệm với dăm ba cái smartphone đã đi qua cuộc đời mình quá :)))
Những lần đầu mua điện thoại cảm ứng
Đó là vào cuối năm lớp 11, ba mua cho mình một chiếc để học tiếng Anh. Lần đó là một chiếc Lenono giá 1 triệu. Mình xài được gần 1 năm thì nó "ngủm củ tỏi" vì mình lỡ tay làm rơi xuống bồn rửa mặt ngập nước. Tất nhiên là ba mình không rảnh mà mua cái mới cho mình rồi, thế nên là mình được "ban phước" cho dùng cái Motorola cục gạch huyền thoại. Thỉnh thoảng mấy đứa bạn hay lôi cái cục gạch đó ra chụp ảnh rồi cười ha hả vì chế độ làm mờ ảnh tự động của nó =)))
Quằn quại với cục gạch ấy được tới mấy ngày đầu vào đại học thì mình cũng lại tiếp tục phải mua một cái cảm ứng. Lần này là vì mình có công việc làm thêm đầu tiên, và sếp bảo mình mua một cái đi để tiện làm việc, vậy là mình lại xách dép đi mua một cái. Lúc đứng lựa trong tiệm mình thấy rất cảm thông với nhân viên bán hàng vì sau một hồi miệt mài giới thiệu cho mình các dòng sản phẩm mới với những chức năng ưu việt thì cái con nhỏ mua hàng phát ngôn một câu xanh rờn "Dòng điện thoại nào cũ nhất vậy ạ?". Vậy là mình ra về với một chiếc Huawei 1.5tr trong cái nhìn không mấy thiện cảm của anh nhân viên bán hàng đẹp trai mà hay quạu. Lúc ấy tiền lương thì chưa có, ba mẹ thì chưa giàu, mình lại chỉ cần mấy cái chức năng cơ bản của smartphone thì mua cái đắt tiền để làm gì, không logic :)))
Vậy mà xài cái Huawei này cũng được gần 3 năm rồi chứ chả ít gì. Nó được thử thách bởi mấy lần rơi bung hết phụ kiện, vì mình hậu đậu, nói thẳng vậy đi, cơ mà màn hình chưa bể bao giờ. Nghĩ đến cảnh mình xài chiếc cỡ chục triệu rớt một cái chắc mình khóc ra đạo hàm luôn á. Nên mình yêu quý cái sức chịu đựng bền bỉ của nó lắm.
Những lần cảm thấy tự ti
Nói thì nói vậy thôi chứ cũng có lúc cảm thấy tự ti lắm chứ. Điện thoại rẻ tiền thì nhiều thứ cũng hạn chế lắm chứ bộ. Nội cái ngoại hình thì nhiều khi cũng hơi ngại ngại. Tuổi mười tám đôi mươi là lúc lòng hư vinh mạnh nhất, thấy bạn bè xung quanh xài điện thoại xịn này nọ còn mình thì chỉ có hơn 1tr, cảm giác nhiều lúc nói chuyện cũng không được tự tin. Nên với người lạ thì mình hạn chế dùng điện thoại trước mặt họ, còn những người biết mình thì họ đã quen rồi.
Năm ngoái đi chơi với họ hàng một mình, lúc nhìn thấy mọi người lấy điện thoại chụp cảnh này nọ, mình cũng lấy ra chụp. Mình thấy ảnh chụp xong cũng ổn chứ bộ, mà dì mình quay qua thì bảo điện thoại rẻ tiền chụp có khác. Tính mình vốn dễ, nghe vậy cũng cười cười cho qua. Nhưng nghĩ lại, đúng là có hơi chạnh lòng.
Rồi vào lớp học sinh hay hỏi những câu như tiêu đề bài viết này, lúc đó mình muốn trả lời bằng một bài diễn văn dài 1000 chữ để chỉ cho tụi nhỏ thấy xài điện thoại không xịn cũng không có vấn đề gì cả, và n những chức năng mà điện thoại không xịn cũng làm được như điện thoại xịn, cơ mà nghĩ lại, suy cho cùng cũng chỉ là một câu nói, không cần hao tâm tổn sức như vậy.
Xài điện thoại không "hịn" thì có bị đánh giá nhân phẩm không?
Hm, không biết nữa. Vì nói cho cùng người ta đánh giá bạn kém thì người ta lại nói với bạn sao? Mà nói ở sau lưng thì tất nhiên là chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho bạn rồi. Mà cuộc sống của mình thì không chỉ về mỗi cái điện thoại, nó là một tỷ các chủ đề khác nói tới sang năm cũng không hết. Nếu thế giới quan của bạn phong phú và sinh động, dăm ba cái smartphone không thể là cả cuộc đời của bạn được rồi. Nó sẽ thu bé lại tựa như một hạt cát giữa dòng sông, thỉnh thoảng vì mấy con cá bơi qua mà khẽ lay động. Chỉ có thế thôi.
Không thể dùng điện thoại để đánh bóng bản thân, bạn phải nghĩ ra một ngàn lẻ một phương pháp khác để làm bản thân nổi bật giữa đám đông. Có thể là một ngoại hình đẹp, một tâm hồn đẹp, hoặc một chủ đề thú vị. Mình không nghĩ có ngoại hình không đẹp thì là điều gì xấu, nhưng mình cũng không nghĩ có ngoại hình đẹp thì có gì là không tốt? Việc chăm chút cho ngoại hình để mỗi ngày đều rạng rỡ hơn đối với mình không phải là chuyện vô bổ, nó còn cần thiết như việc bạn cần phải đánh răng mỗi ngày vậy. Bạn càng lớn sẽ càng nhận ra việc chăm sóc sắc đẹp, vóc dáng không phải vì bạn điệu, bạn bánh bèo, bạn đua đòi, mà đó là một dạng yêu thương cơ thể của mình. Càng nhiều lĩnh vực bạn quan tâm, càng nhiều chủ đề để bạn nói chuyện, cái ấn tượng ban đầu của mọi người về cái điện thoại của bạn sẽ nhanh chóng bị thế chỗ bởi một ngàn lẻ một chuyện khác.
Túm lại ý mình là, bạn không cần một chiếc Iphone 11 Pro Max để trở thành một người thú vị và có nhân phẩm được đánh giá cao :)))
Truyền thống gia đình
Có lần mình nói với ba mẹ rằng người như ba mẹ xứng đáng được cho vào viện bảo tàng vì tới tận bây giờ vẫn không dùng smartphone (ba mẹ mình mới tầm 50 thôi). Cô dì chú bác dụ cỡ nào cũng không mua. Vậy nên nhiều lúc mình thấy rất may mắn vì ba mẹ mình đã không dùng smartphone mà thay vào đó là dành hàng giờ liền mỗi ngày trò chuyện cùng con cái.
Chuyện mượn tiền để mua điện thoại là điều không bao giờ xảy ra trong gia đình mình. Ba mẹ mình không tìm được logic trong việc chạy đi vay mượn tiền khắp nơi để mua một cái điện thoại xịn, xe máy xịn, quần áo xịn, vân vân. Nhưng ăn uống, thuốc men hay mĩ phẩm đều phải dùng loại tốt nhất. Mình đã không còn nhớ mùi vị của gà/trứng gà công nghiệp vì suốt bao năm qua mình chỉ ăn gà/trứng gà ta mà thôi. Đây là kết quả của việc mỗi ngày dù mưa hay nắng ba mình đều chăm chỉ ra chuồng gà chăm sóc từng cái lông quả trứng.
Vậy nên trong văn hóa gia đình mình cái điện thoại nó không có nhiều chỗ đứng và tiếng nói cho lắm. Nên khi mua cũng chỉ là mua cho có.
Kết: Mình chuẩn bị rửa điện thoại mới "hịn" mọi người ạ =))) Lý do: Có tiền và nhu cầu sử dụng đã nâng cao. Nói văn vẻ vậy thôi chớ vẫn là "cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng" mọi người ạ =)))
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất