USMINHBUI & Hành Trình 10 Năm Đầu Sự Nghiệp : Từ Học Sinh Chuyên Toán Đến Corporate Strategy
Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về hành trình 10 năm đầu tiên (2010–2020) – từ một học sinh chuyên Toán có điểm TOEFL thấp nhất...
Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về hành trình 10 năm đầu tiên (2010–2020) – từ một học sinh chuyên Toán có điểm TOEFL thấp nhất trường Hà Nội – Amsterdam, đến việc làm Corporate Strategy tại những công ty lớn nhất thế giới như BlackRock, Deloitte và Jabil.
Đây không phải là câu chuyện về thành công rực rỡ ngay từ đầu. Đây là câu chuyện về mò mẫm, vấp ngã, và từ chối những cơ hội mà người khác mơ ước cả đời – để rồi nhận ra rằng thất bại chính là la bàn dẫn đường giúp mình tìm ra con đường đúng của bản thân.
Nếu bạn đang bối rối về tương lai, đang đối mặt với những thất bại và không biết ý nghĩa của nó là gì – thì bài viết này là dành cho bạn.
Chương 1: Khởi Điểm Và Những Thất Bại Đầu Tiên
1. Học sinh “kém” nhất trường
Mình học chuyên Toán tại trường Hà Nội – Amsterdam, một trong những trường top đầu Việt Nam. Nhưng ở tuổi 17–18, mình chưa từng biết mình thực sự muốn làm gì trong tương lai.
Cậu bé năm đó chỉ biết rằng mình thích làm leader và muốn kiếm nhiều tiền. Bố mình làm kế toán tài chính, nên mình nghĩ: “Thôi thì học gì liên quan đến tài chính, vừa hợp khả năng tính toán, vừa có tương lai.”
Nhưng có một vấn đề cực lớn: mình cực kỳ kém tiếng Anh.
Mình thi TOEFL ba lần, SAT ba lần, và điểm vẫn tệ hại.
TOEFL lần đầu được 65/120, mình đã khóc rất nhiều. Sau đó nỗ lực học lại, trong khi bạn bè đã bay đi du học, còn mình vẫn ở nhà ôn tiếng Anh.
Lần thứ hai thi lại, điểm còn... thấp hơn, chỉ 63.
Lúc đó, các bạn cùng trường thường đạt 90–110 điểm, nên điểm của mình có lẽ thấp nhất trong lịch sử Ams. Cảm giác tự ti không thể tả.
Cuối cùng, dù các trường yêu cầu tối thiểu 80 TOEFL, mình vẫn may mắn được nhận vào một vài trường ở Mỹ với 78 điểm – chỉ vừa đủ để bước qua cánh cửa du học.
2. Quyết định du học trong mù mịt
Những năm 2009–2010, nếu muốn ở lại Mỹ làm việc, chỉ có ba con đường chính: lập trình, kế toán, hoặc tài chính.
Mình chọn tài chính, vì nghĩ nó “sang chảnh”. Trong đầu mình là hình ảnh ngồi trong tòa nhà cao tầng, phân tích đầu tư, định giá doanh nghiệp – y như trong phim Hollywood.
Nhưng thực tế hoàn toàn khác.
3. BlackRock – Từ ước mơ đến thực tế tàn khốc
Sau khi sang Mỹ, mình như cá gặp nước. Học hành chăm chỉ, đạt 3.9/4.0 GPA, và sau vài kỳ thực tập không lương, mình xin được intern tại BlackRock – công ty quản lý quỹ lớn nhất thế giới, với 10,000 tỷ đô tài sản, tương đương 20 lần GDP Việt Nam.
Mức lương intern khi đó là 40 USD/giờ, cao nhất thị trường.
Nghe thì hoành tráng, nhưng vị trí của mình là… Customer Service.
Công việc mỗi ngày chỉ là hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm:
“Anh bấm vào đây, chị kéo chỗ này xuống, rồi bấm submit…”
Không có phân tích tài chính, không đầu tư, không gì cả. Chỉ là support.
Mình thất vọng vô cùng. Cảm giác như đang làm việc tầm thường, bị “sai bảo”, chẳng có chút gì liên quan đến giấc mơ Wall Street.
Kết quả: mình không được nhận full-time offer.
Đó là thất bại đầu tiên, và cũng là bài học đắt giá:
“Thực tế luôn khác xa kỳ vọng. Internship không để tỏa sáng, mà để học cách làm việc từ những điều nhỏ nhất.”
Quan trọng hơn, mình nhận ra – mình hoàn toàn thiếu một người mentor thực sự.
Chương 2: Deloitte Và Khủng Hoảng Visa
1. Cơ hội thứ hai tại Big4
Sau thất bại ở BlackRock, mình may mắn được nhận vào Deloitte, đúng mảng mình yêu thích: M&A và Financial Modeling.
Cảm giác như giấc mơ được thắp lại.
2. Khủng hoảng lớn nhất đời – Visa H1B
Nhưng rồi, vấn đề lớn nhất xuất hiện: visa H1B.
Do tốt nghiệp vào tháng 12 thay vì tháng 5 như các bạn khác, mình chỉ có 4 tháng để xin visa – thay vì 12 tháng như thông thường.
Luật sư nói thẳng: “Đây là trường hợp đen đủi nhất tôi từng thấy.”
Không có offer full-time từ BlackRock, phải tìm việc mới trong 4 tháng – đúng nghĩa mission impossible.
3. Sự từ chối lạnh lùng
Tại Deloitte, mình được các Director cấp trung ủng hộ hết mình.
Nhưng Managing Director – người có quyền quyết định cuối cùng – từ chối:
“Trường hợp visa này quá phức tạp, rủi ro cao, bỏ qua thôi.”
Tháng 3/2014, khi deadline visa cận kề, mình rơi vào khủng hoảng.
Và mình học được Bài học thứ hai:
“Trong công ty lớn, bạn chỉ là một con số trong bảng Excel. Đừng đặt cược tất cả vào một lựa chọn. Luôn có kế hoạch dự phòng.”
Chương 3: Phép Màu Từ Florida Và Người Leader Thực Thụ
Giữa lúc tuyệt vọng, một phép màu xảy ra.
Một Head of Strategy ở Florida – người đàn ông 50 tuổi, bằng tuổi bố mình – quyết định tuyển mình vào Jabil, công ty sản xuất điện tử lớn nhất nước Mỹ với 200.000 nhân viên và 25 tỷ đô doanh thu/năm.
Khi đó, mình đã phải đi bộ qua cầu Brooklyn nhiều lần để suy nghĩ.
Cuối cùng, mình khóc trên taxi ra sân bay, rời New York – nơi từng là giấc mơ cả đời.
Lời hứa của một người lãnh đạo thật sự
Vấn đề visa vẫn rất rủi ro. Nhưng người sếp ấy nói với mình:
“Nếu năm nay visa trượt, năm sau anh sẽ điều em sang Singapore, Trung Quốc hay Việt Nam. Năm sau nữa nộp lại, tỷ lệ thành công cao hơn.”
Câu nói đó khiến mình không bao giờ quên.
Đó là sự khác biệt giữa một leader và một manager.
Leader nghĩ về con người và sự phát triển dài hạn.
Manager chỉ nghĩ về rủi ro ngắn hạn và KPI.
Chương 4: Hành Trình “Mò Mẫm” Và Thiếu Mentor
Nhìn lại toàn bộ chặng đường, mình nhận ra:
“Mình đã mò mẫm hoàn toàn trong suốt những năm đầu sự nghiệp.”
Không có mentor thực sự.
Người thì quá suôn sẻ để hiểu struggle của mình, người thì chỉ chia sẻ kinh nghiệm chung chung.
Và từ đó, mình hiểu rằng một mentor thực thụ phải:
Trải qua thất bại để thấu cảm.
Hiểu rộng về kinh tế và các ngành nghề.
Có khả năng phân tích và đưa ra lộ trình rõ ràng.
Chính vì Việt Nam thiếu những người như vậy, nên mình bắt đầu tạo content – để giúp những bạn trẻ không phải mò mẫm như mình đã từng.
Chương 5: Nghệ Thuật “Thử” Và “Loại Trừ”
1. Bắt đầu với Corporate Strategy
Năm 2014, mình chính thức bước vào ngành Corporate Strategy – con đường mà nhiều người chỉ tới sau khi đã qua McKinsey, BCG, Bain.
Nhưng chỉ một năm sau, visa lại trượt.
Công ty đề xuất điều mình sang Singapore hoặc Trung Quốc, nhưng mình chọn... Sài Gòn – dù chưa từng nghĩ sẽ sống ở đó.
Và đó là quyết định thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
2. Phép màu thứ hai
Đầu năm 2015, mình làm việc từ Sài Gòn, đi công tác khắp châu Á.
Tháng 4, công ty nộp lại visa lần 2 – và lần này mình trúng.
Điều lạ là, mình không còn thấy vui nữa.
Mình tự hỏi:
“Thực ra mình có còn cần cái này không?”
Những tháng ở Sài Gòn khiến mình nhận ra:
Mình yêu sự tự do, yêu cảm giác được xây dựng thứ gì đó mới mẻ.
Đó chính là tinh thần khởi nghiệp trong mình bắt đầu thức dậy.
3. Quyết định gây sốc
Sau nhiều đêm suy nghĩ, mình gọi cho sếp ở Mỹ:
“Anh ơi, em muốn từ chối visa H1B. Em muốn ở lại Sài Gòn.”
Ông ấy im lặng vài giây, rồi… chấp nhận.
Không tức giận, không trách móc.
Và mình hiểu thêm Bài học thứ tư:
“Một manager sẽ tức giận vì mất tiền vô nghĩa. Một leader hiểu rằng – mỗi người có hành trình riêng, và sự rời đi đôi khi là một dạng tốt nghiệp.”
Chương 6: Khi Trái Tim Lên Tiếng
Từ chối visa H1B không phải quyết định của lý trí – mà là của trái tim.
Mình bắt đầu khám phá Sài Gòn như một người sẽ gắn bó thật sự:
ăn, đi, gặp gỡ entrepreneurs địa phương, hòa mình vào năng lượng nơi đây.
Và mình nhận ra: passion thật sự không nằm ở Corporate Strategy, mà nằm ở việc xây dựng và sáng tạo – entrepreneurship.
Corporate Strategy dạy mình cách nhìn tổng thể, phân tích thị trường, đưa ra quyết định chiến lược. Nhưng dùng những kỹ năng ấy để xây dựng business – đó mới là điều khiến mình sống động.
Chương 7: 5 Bài Học Đắt Giá Sau 10 Năm
1/ Tìm mentor thực sự – không phải ai cũng làm mentor được. Họ phải từng thất bại và hiểu bạn.
2/ Cho phép mình được thử – thất bại là feedback, không phải kết thúc.
3/ Nghệ thuật loại trừ – biết mình không muốn gì đôi khi quan trọng hơn biết mình muốn gì.
4/ Tìm leader, tránh manager – leader nghĩ dài hạn, manager nghĩ KPI.
5/ Đi theo tiếng gọi con tim – cơ hội “tuyệt vời” trong mắt người khác có thể không phù hợp với bạn.
Nếu không có những thất bại ở BlackRock hay Deloitte, mình sẽ không biết trân trọng cơ hội ở Jabil.
Nếu không bị trượt visa, mình sẽ không đến Sài Gòn.
Nếu không “mò mẫm”, mình sẽ không hiểu giá trị của mentor.
Và nếu không từ chối visa H1B, mình sẽ không khám phá ra passion thật sự của mình.
Thất bại không phải điều tệ hại – nó là la bàn dẫn đường, giúp bạn loại trừ những gì không thuộc về mình.

#usminhbui #hànhtrình

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

