ƯỚC MƠ VÀ TUỔI TRẺ
Tôi thích ngắm nhìn tuổi trẻ của mọi người. Đó là khi ai cũng còn một chút, thậm chí rất nhiều sự ngông nghênh, sự bất cần, sự khao khát khám phá, khao khát tìm hiểu cuộc sống, tìm hiểu chính bản thân mình. Cuộc sống vốn dĩ không ngắn ngủi, nhưng sống được bao nhiêu khoảnh khắc có ý nghĩa thì chỉ có tuổi trẻ là trải qua được nhiều nhất. Ai cũng có ước mơ, đam mê, nhưng chỉ có những ngày còn vô âu, vô lo này, mới dám điên cuồng mà lao theo để thực hiện. Người ta bảo bức tranh cuộc sống vốn dĩ chỉ có 1 cái kết, đó là ai cũng phải chết, nhưng bức tranh ấy có đẹp không, màu sắc có tươi sáng vui nhộn không, có ý nghĩa không, thì lại do chính chúng ta tô màu bằng những trải nghiệm và những điều chúng ta sống vì chính mình. Ấy thế hóa ra, tuổi trẻ mới là khi bức tranh của chúng ta được đẹp nhất. Sau này khi có gia đình, vợ con, khi mà bắt đầu phải làm quen với áp lực đồng tiền, mấy ai còn có thể cười nói mà mỗi ngày đều sống cho chính mình được nữa?

Tôi thích ngắm nhìn tuổi trẻ của thế giới, khi những  tấm gương như Bill Porter, Evgeny Smirnov,Madeline Stuart, Victoria Duval,…  những con người không quá nổi tiếng, có thể có những cái tên chúng ta mới nghe lần đầu, nhưng những câu chuyện về họ, về những con người vượt qua tất cả khó khăn về thể xác và tinh thần để theo đuổi ước mơ đến cùng thì vô cùng đáng ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ những người dám bỏ học để đi học DJ vì đó là điều họ thích, hay những người quyết tâm để trở thành game thủ chuyên nghiệp,… Có thể với nhiều người là họ sai, họ bồng bột và thiếu suy nghĩ nhưng theo tôi, khi con người ta đã xác định được đam mê của bản thân và muốn theo đuổi nó, nó rất khác với sự trẻ con khi chỉ đơn giản là thích cái gì đó rồi chán, mà người ta sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Có thể sau này họ sẽ thất bại, họ sẽ sai thật, mà có những khi chính họ cũng sẽ cảm thấy mình sai, nhưng mà ngay tại thời điểm này, thì họ hoàn toàn đúng.

Tôi thích ngắm nhìn tuổi trẻ của bạn bè xung quanh tôi. Chúng tôi chưa lớn, nhưng cũng không còn là trẻ con nữa, ai cũng đang bước đi trên con đường trưởng thành của chính mình. Có người thì muốn bước đi trên một con đường an toàn, có người lại muốn trải bước trên những thử thách và khám phá. Đích đến, mục tiêu, hay định nghĩa về sự thành công, hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Ấy vậy nhưng, có người thì cuộc sống lúc nào cũng là trải nghiệm, thử thách, mỗi ngày đều là một ngày mới với những đam mê, ước mơ luôn thúc giục người ta phải vươn ra ngoài, phải trải nghiệm nhiều hơn; có người thì cứ sáng dậy đi học, tối về chơi game rồi ngủ, vòng lặp nhàm chán này kéo dài lê thê từ ngày này sang ngày khác, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, cảm thấy thụ động, cảm thấy muốn thay đổi, nhưng rồi lại an phận trong vùng an toàn ấy. Những người nằm trong vùng an toàn của bản thân, người ta sẽ không ngã, không cảm thấy lo lắng, cảm thấy sợ hãi vì bất cứ sự thay đổi nào của bản thân,… nhưng người ta cũng sẽ không thể nào cảm nhận được rõ ràng sự thành công, hạnh phúc, cảm nhận được những chữ “bản lĩnh”, “mạnh mẽ”,… Có những điều sách vở chẳng thể dạy được, chỉ có trải nghiệm mình mới có thể hiểu mà thôi.
Tôi ngắm nhìn tuổi trẻ của chính tôi. Gần tuổi 20- cái độ tuổi mà chúng tôi chập chững giữa sự trẻ con và người lớn, bắt đầu đi những bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành. Cái độ tuổi mà gia đình, anh chị, bạn bè đặt cho mình một tư tưởng là đi học đại học để kiếm nghề, ra kiếm thật nhiều tiền,.. rồi vô tình Tiền trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta từ đó cứ lao theo định hướng ấy, gạt bỏ đi những đam mê, ước mơ dù cháy bỏng vì sợ bị nói là “trẻ con”, coi việc nghĩ về tiền là sự thực dụng,.. và chẳng hay biết rằng, còn lại 2 món quà lớn nhất mà cuộc sống mang lại cho chúng ta, đó là thời gian và sức khỏe, tiền bạc đến cuối cùng lại là thứ ít quan trọng nhất trong 3 thứ trên. Và ngay tại tuổi trẻ này là khi thời gian và sức khỏe của chúng ta đong đầy nhất. Chúng ta có quyền sai rồi lại sửa, chúng ta có quyền ngã rồi lại đứng dậy, chúng ta có quyền sống cho chính mình, theo đuổi những gì mình đam mê,…vì chúng ta còn lớn.
Tôi từng nghe một câu nói :”Có người sống đến 70 tuổi nhưng đã chết ở tuổi 23”. Đó là khi bắt đầu bước chân vào đời, bắt đầu nhận ra xã hội chẳng như mình nghĩ, nhận ra đi làm một công việc khác với đi học như thế nào,… Sự bận rộn để làm quen với những điều mới này, kèm theo sự mệt mỏi vì những bước chân nặng trĩu đầu tiên trên đường đời làm người ta không muốn bước những bước mạo hiểm nữa. Chúng ta bắt đầu biết sợ, muốn sống an toàn hơn, lúc nào cũng suy nghĩ đủ thứ để quyết định một điều, và cuối cùng, cuộc sống nhàm chán lại quay lại vì chúng ta lúc nào cũng nói không với những trải nghiệm mới. Có lẽ một thời điểm thảnh thơi  nào đó, bạn cũng sẽ tự ý thức được cuộc sống của mình đang nhàm chán như thế nào, nhưng mà những khoảng lặng nhỏ nhoi ấy trong cuộc sống là không đủ để thay đổi 1 luồng ý thức được định hướng từ bao thế hệ đi trước. Rũ bỏ hết mọi gánh nặng từ gia đình, từ bạn bè, từ cuộc sống, xã hội để sống cho chính mình mà không quan tâm đến những điều mọi người nghĩ về mình, nói thì dễ, làm mới khó. Ngay cái tuổi ấy mà bị nói là “trẻ con” thôi là cả một sự xấu hổ. Xã hội đóng góp một phần không nhỏ cho sự kìm hãm con người ấy, khi mà chẳng ai chịu hiểu cho những người trẻ sống vì đam mê, họ cho đó là “lông bông”, thậm chí gọi là “chơi bời lêu lổng”. Tại sao chứ? Khi mà mọi người ai cũng từng có một tuổi trẻ mà lại chẳng thể hiểu cho những tuổi trẻ ấy, cho chính một phần tuổi trẻ của mình?
Có những mảnh đời trong xã hội này rất bất hạnh, chịu đủ khó khăn tủi nhục về cả thể xác và tinh thần, nhưng người ta vẫn có ước mơ. Ước mơ làm người ta đẹp hơn, yêu cuộc sống hơn, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Bạn may mắn hơn người ta, bạn có đủ điều kiện để mơ ước. Vậy thì tại sao chúng ta lại không dám mơ ước chứ? Nếu không có ước mơ, thì bạn sẽ mãi chỉ thất bại trong vỏ bọc an toàn của mình mà thôi. Vậy nên, hãy bước đi, bước ra ngoài vùng an toàn ấy, để thấy rằng cuộc sống nhàm chán của mình còn rất nhiều điều ý nghĩa, mới lạ mà mình chưa biết. “Hãy cứ ước mơ, hãy cứ dại khờ”. Chẳng ai trách quá nhiều một người trẻ làm sai cả, phải vấp ngã chúng ta mới biết đau,biết thất bại để rồi mới biết đến sự thành công, hạnh phúc; phải biết đắng cay mới biết ngọt bùi. Dù đúng là cuộc sống có đủ lý do để kìm hãm con người ta ước mơ, nhưng không, đó chỉ là một sự bao biện hoàn hảo cho chính bản thân mình thôi. Bởi vì khi không muốn làm, người ta sẽ tìm lý do, khi muốn làm, người ta sẽ tìm cách. Đừng để bất cứ ai nói bạn không làm được gì! Hãy chứng minh rằng bạn là một người đặc biệt, bạn là duy nhất trong 7 tỉ người trên thế giới này, và cùng với đó, hãy tin vào chính bản thân mình, tin rằng mình sẽ là người thành công với chính mình.
Làm được việc mình thích là hạnh phúc, thích được việc mình làm là thành công. Đừng quyết định cuộc sống của mình bằng một công việc mập mờ. Hãy cứ ước mơ, hãy cứ đam mê. Nếu bạn chưa tìm được ước mơ, chưa tìm được đam mê, chưa tìm được chính bản thân mình, hãy lao ra và trải nghiệm nhiều hơn, vì chỉ trải nghiệm mới cho bạn biết được giá trị của chính bản thân mình mà thôi.

Người ta nói :”20 năm sau mình sẽ nuối tiếc về những điều mình chưa làm nhiều hơn là về những điều mình đã làm”, vậy nên đừng bao giờ đánh đổi cả tuổi trẻ, cả ước mơ để sống một cuộc sống an toàn và nhàm chán. Hãy cứ ước mơ đi! Dù có thể đó là những ước mơ nhỏ bé như được đi du lịch ở đâu đó, hay những ước mơ to lớn như trở thành ai đó,.. Dù là ước mơ như thế nào đi chăng nữa, có ước mơ đã làm chúng ta trở nên đặc biệt hơn rồi. Hãy nuôi dưỡng những ước mơ thành mục tiêu và đam mê, đừng để chúng mãi trở nên viển vông hay vô nghĩa, hãy đưa những ước mơ ấy vào cuộc sống của chúng ta. Vì sao ư?
            Vì chỉ ước mơ mới làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa!