Chào mọi người,
Em là học sinh lớp 12, đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, em rất thích viết và đọc mặc dù là một học sinh ban tự nhiên (chuyên Hóa). Hi vọng những đoạn văn chẳng mấy hay, liền mạch nhưng nó là những lời thật sự từ đáy lòng của em sẽ tạo cho mọi người một chút gì đấy động lực trong công việc và học tập.
Khi còn nhỏ, mỗi lần viết chữ không cẩn thận, nguệch ngoạc, mẹ tôi lại nói: "Chữ mày xấu như chữ bác sĩ!". Từ đó trong tôi luôn có dòng suy nghĩ, thắc mắc: "Ủa, chữ bác sĩ xấu như thế nào mà mẹ lại nói thế?!", cho đến khi được đi khám bệnh cùng ông nội, lần đầu tiên được thấy những đơn thuốc. "Thật xấu!" Với một đứa trẻ mới đang học Tiểu học, vẫn nắn nót từng nét chữ, tôi không khỏi "ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa" khi đó. Thậm chí còn không có nét nào để nhận ra tên ông nội, tôi lúc đó còn ngây thơ hỏi ông: "Ơ, đây có phải tên ông không ạ? Có khi nhầm rồi ạ!". Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của một cậu nhóc mới 8 tuổi. Ngay lúc đó, tôi dặn lòng rằng, chữ bác sĩ xấu như vậy, với một thằng chữ đẹp như mình chắc chắn sẽ không có ước mơ hay mong muốn làm bác sĩ đâu, phí lắm, mình làm thầy giáo cơ!
Sau này, khi lớn hơn một chút, có tí hiểu biết, được sống, được ở cùng những người bạn khá ưu tú, được gặp bố mẹ của họ làm bác sĩ, được tìm hiểu và biết thêm được nhiều điều về nghề Y đó, được xem những video về những bác sĩ, y tá hay điều dưỡng, tôi càng thấu hiểu và nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa, và sự cao quý của nghề Y. Lên 17 tuổi, tôi chập chững biết yêu một người có ước mơ là một bác sĩ, và chính cô gái đó đã nói với tôi nhiều điều về cái nghề em mơ ước, nó càng kích thích và tạo cho tôi nhiều động lực để hàng ngày mơ về nó, để cố gắng. Đương nhiên là hiện tại chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau nữa, và mối tình "bọ xít" đó đã kết thúc khá nhanh và cũng không ít ồn ào. Nếu em có đọc được những dòng này thì cảm ơn em đã cho anh thêm động lực để ngày tháng qua đã cố gắng. Nhưng chắc là không đọc được đâu . ^^
Khát khao, ước mơ theo đuổi là vậy đó. Nhưng hiện tại, chỉ còn khoảng 160 ngày nữa là đến kì thi, tôi có cảm giác mình đang khá trì trệ, và có cảm giác mình sẽ trượt đại học. Ba năm cấp Ba, tôi đã thất bại khá nhiều. Ngay từ năm lớp 10, tôi đã có mục tiêu có mặt trong Đội tuyển Dự thi HSG cấp Quốc gia môn Hóa để hi vọng được tuyển thẳng vào Y. Nhưng thật sự khi đó, việc học rất chểnh mảng, tôi nói quá nhiều về việc học mà không thực hiện nó, nghĩ quá nhiều về việc được giải này giải kia, mà không để ý vào việc học, không nghĩ là phải học như thế nào, phải làm bài này, dạng này ra sao. Và tất nhiên tôi thất bại ngay từ vòng thi loại. Tôi vẫn còn nhớ đó là ngày 23-24/09/2020.
Vài tháng sau, khi kì thi tỉnh lớp 12 gần đến (khi đó tôi lớp 11), tôi cũng cố gắng ôn luyện để hi vọng có thể được chọn đi thi vượt cấp năm đó, nhưng tôi lại thất bại. Với sự quyết tâm và tiến thủ của mình, tôi mạnh dạn đặt mục tiêu là lớp 12 (là năm nay) tôi sẽ Nhất tỉnh. Nhưng vẫn lại là thất bại. Tôi xấu hổ lắm. Không phải vì xấu hổ trước mặt bạn bè hay thầy cô, mà tôi xấu hổ thay Mẹ của tôi. Mẹ tôi đã vất vả rất nhiều để cho chị em tôi có cuộc sống no đủ, được bằng bạn bằng bè. Tôi thương mẹ lắm, nhưng tôi lại chẳng thể mang lại cho mẹ niềm vui, chỉ mang lại toàn những thất vọng từ lần này đến lần khác. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn nói với mẹ là: "Con xin lỗi mẹ nhiều". Nhưng mà thật khó làm sao!
Như đã nói, chỉ còn khoảng 5 tháng nữa, một kì thi quan trọng nữa sẽ đến, nhưng tôi nghĩ mình lại thất bại lần nữa, tôi nghĩ mình lại mang lại những thất vọng cho mẹ mình lần nữa. Mặc dù với niềm tin mãnh liệt vào bản thân là tôi sẽ đỗ Y khoa, ĐH Y Hà Nội, nhưng có lẽ qua những lần thất bại của 5/6 kì học tại ngôi trường cấp Ba này, tôi vẫn sợ.
Vậy, tôi phải làm gì?
Tập trung học. Chắc chắn là vậy. Tôi không muốn mình sẽ lại thất bại, không muốn làm mẹ tôi thất vọng vì tôi thêm lần nào nữa, dù tôi biết mẹ không bao giờ gây áp lực cho tôi cả, chỉ toàn là do tôi mà thôi. Tôi muốn được làm chính mình và tôi sẽ quyết tâm đỗ Y đa khoa, ĐH Y Hà Nội.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Dù bài viết chẳng có gì đặc sắc, chỉ là những lời từ trái tim của em, dù lời văn, câu từ còn hạn chế, nhưng hi vọng nó sẽ giúp mọi người có thêm những động lực sống và làm việc. Và hãy trân trọng những người thân xung quanh mình, hãy yêu cha mẹ mình, làm họ vui mỗi ngày, đừng làm mẹ thất vọng nhiều về mình. Thế là rất vui rồi ạ!
Hẹn gặp lại mọi người!
Chúc may mắn!
1.48am, 26/01/2022