06/12/17
            Hơn mười bảy tuổi, tôi vẫn hay gọi mình là một thằng nhóc.
            Đúng thế thật, thân hình gầy gò, đầu tóc rối xù. Tôi đích thị là một đứa “choắt con” như cái cách mà người ta vẫn gọi, tôi vẫn còn con nít, cái tính trẻ con thích hờn dỗi hay nghịch ngợm. Đôi khi có những rắc rối, đôi khi tôi muốn thay đổi nhưng thực tâm, tôi chỉ muốn mình là đứa nhóc vô lo ngày nào, tôi thích như vậy, sẽ chẳng có tính toán thiệt hơn đúng sai, cả thế giới này đều bé lại.
            Có lẽ đó là một ước mơ lạ kì và đầy ảo mộng, nhưng tôi vẫn có thể giữ lại đứa trẻ bên trong mình, tránh để nó ra ngoài và lạc vào thế giới “mộng mơ” này. Ở đứa trẻ đó tôi nhìn thấy những ước mơ cũ kĩ, đẹp đẽ và ngô nghê. Là một phần sáng trong tâm hồn vốn đã bị vấy bẩn này.
            Mỗi khi nghĩ về nó, tôi lại cười: “Có khi nào mình được bé lại?”. Những ước mơ xuất hiện, biến mất theo thời gian nhưng đứa trẻ thì vẫn ở đó, ngắm nhìn tôi từ một quá khứ xa xăm.
            Tôi từng nhìn thấy một thằng nhóc khoác lên mình một bộ quân phục hay là cảnh phục gì đấy, vàng hoặc xanh, tôi cũng chả rõ, chỉ biết rằng nó từng mong muốn trở nên mạnh mẽ, xông xáo và sẵn sàng bảo vệ cho công lý, cho điều nó cho là đúng, bảo vệ những thứ mà nó yêu thương.
            Từ nhỏ nó đã được dạy rằng sức mạnh thật sự của con người xuất phát từ tình yêu, nó có niềm tin rằng tình yêu sẽ thay đổi mọi thứ cũng như nó luôn tin rằng “ở đâu có sự sống, ở đó có công lý”. Nó tin tưởng, hy vọng vào một thế giới mà thiện và ác, được phân định rõ ràng như phần bàn học mà nó vạch ra với thằng bạn thân vậy. Nó cũng tự hứa rằng cho dù có thể nào, nó cũng không được phép bỏ rơi bạn bè, thẳng thắn và khí khái, nó nghĩ là nó đủ tố chất!
            Những tháng ngày rong chơi đi qua, nó chờ đợi mình trưởng thành, nhưng đến một lúc nó nhận ra nó không thể thực hiện ước mơ đó được nữa, từ thể chất đến tư duy. Nó nhận ra công bằng chỉ là thứ lý thuyết ít nhiều tươi sáng để gieo cho người khác một hy vọng, nó nhận ra rằng nó không thể bảo vệ hay thay đổi thế giới này chỉ bằng hai cánh tay que tăm. Nhưng dù nó không thể thay đổi thế giới hay cản Trái Đất quay tròn, nó vẫn là nó, vẫn có niềm tin vào con người và giữ vững trong tâm một điều rằng: “Nó phải là người tốt”.
                                    “Sống là động nhưng lòng luôn bất động
                                    Sống để thương nhưng lòng chẳng vấn vương
                                    Sống yên vui danh lợi mãi coi thường”
            Lớn hơn chút, nó học cách sống nhiệt thành, nó học cách hi sinh những thứ nhỏ nhặt để đạt được nhiều mục đích lớn hơn, như cái cách nó dùng Mã đổi Hậu trong một ván cờ. Và nó, học được rằng cuộc sống này phải có đánh đổi, phải lựa chọn và đôi khi chúng ta sai lầm, phải trả giá nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.
            Nó từng muốn trở thành một kỳ thủ cờ vua, nó nghĩ rằng cuộc sống cũng như vậy và nếu nó trao đổi có lợi, chiến thắng được ván cờ nó đang chơi thì cuộc sống cũng như vậy. Nó nghĩ mọi thứ đơn giản, chỉ cần dùng logic thì sẽ giải quyết được mọi thứ, nó coi cuộc sống là một ván cờ người và mỗi quân cờ sẽ hoạt động theo đúng chức năng nó được tạo ra. Nó đã sai, khi những quân cờ có ý thức và khi nó thực sự không có quyền, nó chẳng là gì cả và chẳng làm được gì cả. Không phải mọi kế hoạch nó đề ra đều thành hiện thực, có những thứ dù muốn dù không vẫn cứ đổ vỡ, đặt mọi cố gắng của nó trở về lại vạch xuất phát. Nó vấp ngã, mất đi hàng tá quân cờ quan trọng, nó đã thua ở những bước đầu tiên nếu cuộc đời là ván cờ của riêng nó. Liệu với những quân cờ ít ỏi, nó có thể dành chiến thắng không? Liệu nó có đủ sức gắng gượng để “biến Tốt thành Hậu” và chiến thắng không?
            Sáu ô vuông và không biết bao nhiêu nước cờ, đồng hồ vẫn cứ đếm, nó cũng không biết nữa.
            Nó sẽ phải cố gắng hết sức, dù có thua nó vẫn sẽ ngẩng mặt vì nó là một kỳ thủ kiên cường. Cờ đã dạy cho một thằng nhóc lóc chóc, nghịch ngợm, ấu trĩ biết trầm xuống, trong một khoảnh khắc nào đó biết cố gắng hết sức và trong một khoảnh khắc nào đó biết chấp nhận thất bại để mà trưởng thành.
            Và như một quy luật tự nhiên, để trưởng thành nó phải vượt qua những nỗi đau.
            Không phải ai cũng đủ sức mạnh để thoát khỏi hố sâu đó, nó cũng vậy.
            Nó vấp ngã, nó lạc lối, tự lúc nào đứa trẻ ngô nghê kia đã đánh mất chính mình. Sự nghịch ngợm, hoạt bát, nụ cười luôn nở trên môi đã không còn tồn tại. Nó không đủ sức, không đủ mạnh mẽ để vượt qua, cũng không có ai bên cạnh nó, một thế giới lạ lẫm, lạnh lẽo, vô vị.
            Năm tháng kéo dài, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như đếm được thêm sự nhạt nhẽo trong cuộc sống nó. Nó muốn vươn lên lắm chứ, nhưng ý chí và tinh thần của nó đã bị bẻ gãy. Khi đã mất đi ước mơ và những người nó yêu thương quay lưng, nó còn lại gì cơ chứ? Mọi thứ đổ dồn vào cái tuổi dậy thì và đầy áp lực từ trường lớp này.
            Đứa trẻ đó không chịu nổi, chỉ muốn trốn đi, trốn sự thật, trốn “ánh mặt trời” dù nó biết là không thể. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng đầy tự ti và bất lực đó, nó không còn biết ước mơ là gì nữa. Và khi nó không còn gì cả, không là gì cả, cái cây ngoài kia cũng chẳng khác nó là mấy. Lầm lũi, lì lợm, nhưng may mắn thay nó rốt cuộc cũng tìm thấy cho mình một lối thoát.
Văn chương!
Viết!
            Văn nó dở tệ, chưa bao giờ được nổi một điểm khá, chưa bao giờ được ai khen ngợi nhưng nó thích viết. Những suy nghĩ, những tâm tư như thoát ra khỏi đầu óc nó, thôi nghĩ ngợi, bớt phiền não. Người ta gọi đó là gì cũng được, nó chẳng quan tâm, miễn nó được thoải mái là đủ. Văn vở giúp con người nó không còn cô độc nữa, sách giúp nó nhìn thấy những người khác giống nó. Khi được tâm sự, sẻ chia, khi đã thông suốt, nó nhận ra những con chữ ấy quan trọng với nó thế nào. Văn chương với nó không phải hoặc không chỉ là công cụ để kiếm ra tiền, chỉ là đôi ba dòng chữ khiến kẻ cô đơn nào đó cảm thấy nhẹ lòng. Không cần người khác phải đọc được, cũng chẳng cần ai phải thấu hiểu lắm nhưng nó hiểu hơn về bản thân mình, vậy thôi.
            Nó như được sống lại, nó lại có nhiều ước mơ, mơ được viết, được đọc, mơ được học thêm về thứ thế giới mà nó không hiểu ngoài kia, được lo lắng và yêu thương ai đó xa lạ. Và trên tất cả, một ước mơ cháy bỏng hơn hẳn, nó muốn được đi, được trải nghiệm và sẻ chia. Nó hiểu cảm giác cô đơn, nó ước rằng sẽ không ai khác phải như nó. Nó mơ nó được cống hiến, được làm những điều nó thích và nó chỉ mong như thế. Cuối cùng, sau những băn khoăn, tiềm thức đã quay lại cứu rỗi nó, dẫn dắt nó đến những thứ tốt đẹp hơn.
            Một lần nữa, nó là chính nó!
“Liệu ngày mai ta có còn đứng nơi đây để gió đưa đi cùng mây
Và liệu ta có thấy mặn đắng giăng đầy đời ta nếu chợt buông tay
Bao nhiêu băn khoăn ấy, bao nhiêu lo âu này
Tìm về bên ai để nói ta hay?
Liệu ta có giữ lấy được những đong đầy ta lưu qua tháng ngày”
                                                -Băn khoăn(Rhymastic)-
                P/s từ thằng nhóc hiện tại: Cám ơn thằng nhóc của quá khứ. 2 năm đó là một khoảng thời gian dài, và chắc hẳn cũng phải mệt mỏi lắm. Mãi tới tận bây giờ, tớ mới có dịp gặp lại cậu và nói lời cám ơn. Cậu biết không? Mọi chuyện hiện tại cũng như khi xưa vậy, nhưng mà nhờ có cậu, nhờ có những dòng này của quá khứ, tớ đã giữ được mình, tớ không cần phải mất thêm 2 năm nào khác để hiểu bản thân mình cần gì nữa. Coi như ít ra tớ đã làm được điều gì đó đúng để mình không phải lạc lối, một lần trong đời tớ đã đề phòng được điều tớ sợ hãi nhất. Cậu biết đấy, tất cả sẽ ổn thôi.
                Bài viết được viết lâu rồi và vì đọc lại thấy nó “khíu chọ” quá nên mình có sửa lại cách viết ở một số chỗ, nhưng không thay đổi gì nội dung. Vẫn là những dòng tâm sự chán đời của một thằng nhóc 17 tuổi thôi. Giờ thì nó đã 19, vẫn là một thằng nhóc không hơn không kém, vẫn thường hay nghĩ linh tinh và giữ thói quen viết, nó sẽ luôn giữ hy vọng về một thứ gì đó tốt đẹp hơn luôn tồn tại trong cuộc sống. Điều đó giúp nó đi tiếp. Cám ơn mọi người vì đã đọc đến đây.