“Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dẫu cho có bị cảm lạnh vì cơn mưa ấy thì vẫn muốn được quay lại tắm mình trong màn mưa ấy lần nữa.” Ấy là bởi sau này rồi, người ta mới ước mình được trở về làm mình của những ngày xưa ấy, cuồng nhiệt, si mê, ngốc nghếch đều có cả, nhưng vẫn là đơn thuần đẹp đẽ nhất, đơn thuần một tình yêu với ai đó,  đơn thuần nỗ lực vì tình yêu ấy, vì người ấy mà mình trở nên tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn.
(Nguồn: ảnh sưu tầm Internet)
Unrequited Love (hay Thầm yêu) là một bộ phim “thanh xuân vườn trường” của Trung Quốc lấy bối cảnh chính ở trường đại học Bắc Kinh nhằm khắc họa những câu chuyện thời sinh viên của các nhân vật trong phim, xoay quanh hai nhân vật chính là Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam. Những chàng trai cô gái mang trong mình những cá tính khác nhau, những tâm sự khác nhau, tất cả cùng làm nên một phần tuổi thanh xuân của nhau, trở thành một phần kí ức tuổi trẻ của nhau. Những mẩu chuyện về tình bạn, tình yêu, tình thầy trò ngọt ngào, ấm áp, không quá nhiều drama cao trào hay ngôn tình “sến súa” nhưng đủ khiến người xem lặng mình (hay mơ ước) về một thời thanh xuân đã qua (hay sắp tới) đơn thuần mà đẹp đẽ. Tuy nhiên, bộ phim tập trung sâu hơn vào những câu chuyện đơn phương của những người trẻ dưới mái trường đại học, mà nổi bật hơn cả là chặng đường yêu thầm của nữ chính Lạc Chỉ dành cho nam chính Thịnh Hoài Nam.

Lạc Chỉ, một cô gái ban Xã Hội có thành tích học tập xuất sắc trên lớp, trưởng thành, tinh tế, sâu sắc, nhưng lại nhút nhát, sống khép mình nên luôn mờ nhạt trong mắt bạn bè và đối với cả cậu bạn cùng khóa Thịnh Hoài Nam mà cô thầm yêu; 
Thịnh Hoài Nam, chàng trai đứng đầu ban Tự Nhiên, giỏi thể thao, ưa nhìn, tốt bụng, hòa đồng với bạn bè,… tất tần tật những tính cách làm nên thương hiệu một “nam thần” đúng chuẩn mà một bộ phim ngôn tình điển hình thường hay khắc họa.
(Nguồn: ảnh sưu tầm Internet)

Yêu thầm…… Là nỗ lực để sánh cùng người ấy.

Yêu đơn phương có thực sự là ngu ngốc? Lạc Chỉ đã vì Hoài Nam mà một mình rơi nước mắt rất nhiều như bao kẻ đơn phương khác, nhưng sau tất cả vẫn mạnh mẽ đứng dậy và chân thành với một tình yêu đơn phương ấy, không phải vì cô u mê, ngu ngốc, mà bởi tình yêu ấy đã, đang và vẫn luôn khiến cô trở nên tốt đẹp hơn. Những giọt nước mắt ấy không rơi xuống vì tổn thương, oán hận, mà bởi sự thất vọng, bất lực với chính mình khi không thể trở thành nàng công chúa có thể sánh vai bên chàng hoàng tử như trong truyện cổ tích. Nhưng chính bởi những khoảnh khắc ấy, mà Lạc Chỉ khiến người ta càng cảm động hơn bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ nơi cô để có thể trở nên tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn, trở thành nhân vật chính trong cuộc đời Thịnh Hoài Nam như cô luôn mơ ước.
Lạc Chỉ cho người ta được chính kiến một thứ tình yêu không mù quáng, sầu thảm mà đầy cố gắng, bản lĩnh. Lạc Chỉ vì nghe lén được Thịnh Hoài Nam có việc gấp xảy ra ngay trước buổi thi vấn đáp mà không ngần ngại sẵn sàng đổi số thứ tự với bạn để mình vào thi trước, cho cậu bạn có thêm chút thời gian xoay sở; vì cậu mà quyết định chọn học ban Xã Hội vì muốn được là người xuất sắc nhất ban có vinh dự kéo cờ đầu tuần cùng cậu, đơn thuần để được một lần đứng cạnh nam sinh đứng đầu ban Tự Nhiên thay vì luôn theo dõi cậu từ sau; vì cậu mà luôn cố gắng viết văn thật xuất sắc để được giáo viên chọn làm bài mẫu đọc trong các lớp của ban tự nhiên, chỉ đơn thuần vì muốn được cậu nhớ tên.

Không ích kỉ giành giật người ấy cho riêng mình, không bất chấp làm đảo lộn cuộc sống của người ấy, không đánh mất chính mình vì tình yêu với người ấy, quả thực, Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, xứng đáng với hai chữ yêu thầm hơn là yêu đơn phương.

Yêu thầm…… Là dõi theo bóng lưng người ấy. 

Thịnh Hoài Nam là chàng trai đi tới đâu cũng được vô số nữ sinh mến mộ, và người xem được chiêm ngưỡng ánh hào quang ấy qua chính nhãn quan của Lạc Chỉ. Thịnh Hoài Nam luôn tự hỏi tại sao suốt 3 năm cấp 3 cùng trường cậu chưa một lần gặp Lạc Chỉ. Là bởi cậu chưa từng chạm mặt, hay bởi Lạc Chỉ quá mờ nhạt trong trí nhớ của cậu? Sau này, cậu từng tự hỏi tại sao Lạc Chỉ luôn chủ động đi lùi về phía sau, mà không biết rằng vì cô đã quá quen với việc âm thầm đi đằng sau cậu như một bản năng mà ngay cả Lạc Chỉ cũng không hay biết. Cô coi cậu như phương hướng của đời mình, mà cậu lại chưa từng quay lưng nhìn về lại phía sau dù chỉ một lần.   

(Nguồn: Ảnh sưu tầm Internet)

Thậm chí, Lạc Chỉ chỉ dám giao tiếp với cậu qua tấm kính cửa sổ hành lang, mà trớ trêu thay sau bao nỗ lực tìm kiếm Hoài Nam vẫn không biết được cô gái cậu luôn thích thú được trò chuyện cùng ấy là ai… Dường như với những kẻ đơn phương nhút nhát, bóng lưng người ấy trở thành nơi an toàn nhất, thoải mái nhất, bình yên nhất.
(Nguồn: ảnh sưu tầm Internet)

Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam không ai hay biết. Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ cả thế giới đều biết……..

………Chỉ riêng Lạc Chỉ (đã từng) không hay. 
Lạc Chỉ thích thầm Thịnh Hoài Nam hơn 10 năm, chỉ lặng lẽ giãi bày nó trên những trang nhật ký, và chỉ duy nhất một lần dám khắc ghi tình cảm của mình lên bức tường trên tầng thượng của ngôi trường cấp 3. Thịnh Hoài Nam thích Lạc Chỉ, ai cũng có thể thấy ngay từ ánh mắt đầu tiên cậu dành cho cô, hay từ những hành động bảo vệ tự nhiên nhất. Chỉ riêng Lạc Chỉ không nhận ra… Người ta tự hỏi một Lạc Chỉ thông minh, nhạy cảm sao có thể không hay biết? Phải chăng là vì biết mà không dám thừa nhận, sợ sau này mới phát hiện ra đó là ngộ nhận, hay vì bản năng đơn phương bao lâu nay đã trở thành một thói quen, khiến cô thực sự không tin sẽ có ngày tình cảm của mình được đáp lại?

Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam cho người ta thấy, yêu thầm không phải là chuyện ngốc nghếch, chuyện ngốc ngếch là cả hai đều yêu thầm nhau. Sau bao lần miễn cưỡng phủ nhận tình cảm người kia dành cho mình là thật, cả hai cuối cùng cũng có thể thực sự sống đúng với lòng mình, chứng minh tình cảm của mình dành cho người kia là chân thành, để rồi có thể trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Thịnh Hoài Nam không ngần ngại mà thể hiện cho cả thế giới biết anh yêu Lạc Chỉ, khiến người ta chợt thấy nhẹ nhõm phần nào. Hơn 10 năm đơn phương của Lạc Chỉ giờ đây đã được bù đắp bằng một hạnh phúc công khai không còn vướng bận nỗi niềm phải dặn lòng kìm nén.

Những cái nhìn mới mẻ về “yêu thầm”

Trong phim, bên cạnh một Lạc Chỉ yêu thầm vô cùng kiên trì nhưng vẫn luôn tỉnh táo, biết cân bằng cảm xúc, còn có một Giang Bách Lệ đáng thương khi đang ở trong một mối quan hệ nhưng tình yêu lại chỉ được vun đắp từ một phía, vẫn cố chấp lạc quan vô tư, mặc dù hết lần này đến lần khác phải chịu tổn thương, cho tới khi cô đủ dũng cảm để tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngôn tình mù quáng ấy; 
có một Đinh Thủy Tịnh vì dành cả tuổi thanh xuân yêu thầm một người mà sau này đã cố chấp níu kéo giành giật người ấy về bên mình, mặc dù biết anh ta đã có người con gái khác; 
có một Trịnh Minh Thụy vì yêu thầm một người con gái mà sẵn sàng giúp đỡ người ấy được ở bên người con trai khác, miễn là cô được hạnh phúc…
Những cuộc tình không quá u sầu, đau đớn như những gì người ta thường nghĩ về tình đơn phương, mà mang một gam màu nhẹ nhàng hơn, lặng lẽ hơn nhưng vẫn đủ day dứt và sâu lắng. Có những mối tình khiến người xem cảm động trước bản lĩnh mà những người trẻ sẵn sàng nỗ lực hoàn thiện mình để sánh vai cùng người ấy, nhưng cũng có những câu chuyện yêu thầm vì ích kỉ nhất thời mà vô tình biến thứ tình cảm đơn thuần ấy thành những tính toán âm mưu, để rồi để lại sau cùng chỉ là nỗi đau khôn nguôi cho cả 2 người. Trong những cuộc tình ấy, có người kiên trì, cũng có người bỏ cuộc; có người đủ lí trí tỉnh táo, cũng có người mù quáng vì bị con tim yếu đuối mua chuộc mà đánh mất chính mình. Tất cả đều góp phần khắc họa nên những cái nhìn vô cùng mới mẻ về yêu thầm, như một làn gió mát lạnh an ủi tâm hồn những ai đã từng có cho mình một mối tình đơn phương thời thanh xuân.

Đơn phương của tuổi thanh xuân hay Nỗ lực cho giấc mơ của tuổi trẻ

Là đơn phương tuổi thanh xuân hay là giấc mơ của tuổi trẻ? Những giấc mơ được trở thành nhân vật chính trong mắt ai đó, giấc mơ được cùng họ vượt qua nắng mưa bão giông của tuổi trẻ để được mãi mãi có họ là một phần tuổi trẻ của chính mình.
Lạc Chỉ yêu thầm Hoài Nam là 1. Hoài Nam có tình cảm với Lạc Chỉ là 1. Nhưng con đường để cả 2 đến với nhau lại không bằng phẳng như 1+1=2. Hơn 10 năm thầm yêu chàng trai ấy, cuối cùng đã có một happy ending dành cho Lạc Chỉ và Hoài Nam, nhưng để tới được kết thúc ấy là khoảng cách của cả một tuổi trẻ. Cả một thời thanh xuân nỗ lực đi tìm người ấy, nỗ lực để người ấy biết tới mình, nỗ lực đi tìm cái gọi là “đúng thời điểm” trong tình yêu, nỗ lực trưởng thành sau những lần vấp ngã, để mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, thành công hơn, để hoàn thiện hơn trong mắt của người ấy, hay chính là trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.
Trong những cuộc tình đơn phương của tuổi trẻ, dẫu cho kết quả có ra sao thì sau này khi nhìn lại, người ta vẫn cố gắng mỉm cười nhiều hơn là rơi nước mắt. Bởi, thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dẫu cho có bị cảm lạnh vì cơn mưa ấy thì vẫn muốn được quay lại tắm mình trong màn mưa ấy một lần nữa. Ấy là bởi sau này rồi, người ta mới ước mình được trở về làm mình của những ngày xưa ấy, cuồng nhiệt, si mê, ngốc nghếch đều có cả, nhưng vẫn là đơn thuần đẹp đẽ nhất, đơn thuần một tình yêu với ai đó, đơn thuần nỗ lực vì tình yêu ấy, vì người ấy mà trở nên tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn.
(Nguồn: ảnh sưu tầm Internet)
(Nguồn: Ảnh sưu tầm Internet)