Việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chính thức rời khỏi khối OPEC vào đầu tháng 5 vừa qua đã tạo nên một cơn địa chấn trong làng năng lượng thế giới. Ngay sau khi “chia tay” hội anh em, tập đoàn dầu khí quốc gia ADNOC của họ đã lập tức đẩy nhanh tiến độ đầu tư 55 tỷ USD vào các dự án mới. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu sản xuất 5 triệu thùng dầu mỗi ngày, giúp UAE tự do định đoạt vận mệnh kinh tế của mình mà không còn phải nhìn sắc mặt hay chịu sự kìm kẹp về sản lượng từ bất kỳ ai.

Chuyện “ra riêng” và túi tiền 55 tỷ đô

Có lẽ hiếm có sự kiện nào trong ngành dầu mỏ lại gây xôn xao như cái cách mà UAE dứt áo ra đi khỏi OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) vào ngày 1/5 vừa qua. Nếu ví OPEC là một “đội bóng” lớn, thì UAE chính là cầu thủ ngôi sao, người bấy lâu nay luôn cảm thấy mình bị kìm hãm tài năng chỉ để phục vụ cho chiến thuật chung của cả đội. Và khi cảm thấy “cái áo” cũ đã quá chật chội, họ chọn cách ra đi để được đá theo cách của mình.
Ngay sau khi tuyên bố rời hội, ADNOC – “con gà đẻ trứng vàng” của UAE – không hề giấu giếm tham vọng của mình. Họ thông báo sẽ tung ra khoảng 55 tỷ USD (tương đương 200 tỷ dirham) cho các dự án khai thác và chế biến dầu khí chỉ trong vòng 2 năm tới.
Thực tế, con số này không hoàn toàn là “từ trên trời rơi xuống”. Nó vốn nằm trong kế hoạch chi tiêu khổng lồ 150 tỷ USD cho giai đoạn 2026–2030 mà họ đã thông qua từ cuối năm ngoái. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chữ “tăng tốc”. Trước đây, họ cứ lững thững làm vì dù có hút nhiều dầu lên cũng chẳng được bán hết do quy định của OPEC. Giờ đây, khi đôi chân đã được cởi trói, UAE muốn dồn lực làm thật nhanh, thật quyết liệt để bù lại khoảng thời gian phải “nhịn” bấy lâu nay.

Tại sao UAE lại “vội vàng” đến thế?

Bạn cứ tưởng tượng thế này: Bạn có một cái máy in tiền cực xịn, mỗi ngày có thể in được 5 triệu tờ, nhưng hàng xóm lại bắt bạn chỉ được in 3 triệu tờ để giữ cho giá trị đồng tiền không bị sụt giảm. Trong khi đó, bạn đang rất cần tiền để xây nhà, mua xe và đầu tư cho tương lai. UAE chính là người hàng xóm đó.
Trong nhiều năm qua, UAE đã đổ hàng tỷ đô vào công nghệ và hạ tầng để nâng công suất khai thác lên mức 5 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2027. Nhưng oái oăm thay, vì là thành viên OPEC, họ liên tục phải đối mặt với các lệnh cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu thế giới. Điều này dẫn đến một nghịch lý: UAE có “năng lực dư thừa” rất lớn – tức là máy móc có sẵn, dầu dưới đất có sẵn nhưng lại phải đắp chiếu để đấy.
Sự ức chế này tích tụ lâu dần dẫn đến những cuộc tranh cãi nảy lửa trong các cuộc họp của khối. Cuối cùng, UAE chọn cách thực tế nhất: Tự mình làm chủ vận mệnh của mình. Họ muốn tận dụng tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên khi mà nhu cầu thế giới vẫn còn cao, thay vì cứ mãi chờ đợi sự đồng thuận từ những quốc gia có lợi ích khác biệt.

“Làm tại UAE, vì người UAE”

Trong thông báo mới nhất tại diễn đàn “Make it With ADNOC”, ông Sultan Al Jaber – CEO của tập đoàn – đã nhấn mạnh một thông điệp rất rõ ràng: 55 tỷ USD này không chỉ để hút dầu, mà còn để xây dựng một nền công nghiệp tự chủ.
Họ sẽ ưu tiên tối đa cho các sản phẩm và nhà thầu trong nước. Đây là một nước đi khôn ngoan. Thay vì chỉ đơn thuần là xuất khẩu dầu thô rồi mang tiền về, UAE đang muốn dùng số tiền đó để kích thích các nhà máy, xí nghiệp nội địa phát triển. Họ muốn tạo ra một hệ sinh thái mà ở đó, từ cái ốc vít cho đến những giàn khoan phức tạp, người UAE đều có thể tự tay làm lấy. Đây chính là cách họ xây dựng “sức đề kháng” cho nền kinh tế, giúp quốc gia này không chỉ giàu nhờ tài nguyên mà còn mạnh nhờ công nghiệp.

Cái khó ló cái khôn: Bài toán eo biển Hormuz

Dù đang hừng hực khí thế, nhưng con đường của UAE không phải chỉ toàn hoa hồng. Hiện tại, họ đang vấp phải một chướng ngại vật cực lớn mang tên địa chính trị: Eo biển Hormuz.
Đây là “cuống họng” của ngành dầu mỏ thế giới, nơi phần lớn lượng dầu từ vùng Vịnh phải đi qua để ra biển lớn. Hiện tại, eo biển này đang bị gián đoạn do các xung đột căng thẳng trong khu vực. Các vụ tấn công vào hạ tầng, nhà máy lọc dầu và các tàu chở hàng khiến dòng chảy năng lượng bị tắc nghẽn.
Thực tế cay đắng là dù UAE có tăng công suất lên bao nhiêu đi chăng nữa, thì ngay lúc này, họ cũng không thể đẩy thêm nhiều dầu ra thị trường vì... đường đi đã bị chặn. Trong ngắn hạn, UAE cũng giống như bao người hàng xóm khác, đang phải bấm bụng cắt giảm sản lượng vì dầu hút lên mà không chở đi bán được thì cũng chỉ để đầy kho.
Tuy nhiên, tầm nhìn của UAE không nằm ở vài tuần hay vài tháng tới. Họ đang chơi một canh bạc dài hơi. Họ hiểu rằng những bất ổn ở eo biển Hormuz rồi sẽ phải có lúc hạ nhiệt, và khi cánh cửa thông thương mở lại, ai có sẵn năng lực sản xuất lớn nhất, người đó sẽ chiếm lĩnh thị trường.

“Nhà giàu” có quyền tự tin

Có một lý do quan trọng khiến các chuyên gia kinh tế tin rằng UAE sẽ thành công khi rời OPEC: Họ rất giàu và chi phí sản xuất dầu của họ cực thấp.
Trong kinh tế học, có một khái niệm gọi là “điểm hòa vốn ngân sách”. Hiểu đơn giản là: Bạn cần bán dầu với giá bao nhiêu USD một thùng thì chính phủ mới đủ tiền chi tiêu mà không phải đi vay nợ? Với nhiều nước trong OPEC, con số này phải trên 80-90 USD/thùng thì họ mới sống khỏe. Nhưng với UAE, con số này thấp hơn nhiều.
Nhờ có nền tài chính vững mạnh và quản lý hiệu quả, UAE có thể chịu đựng được những giai đoạn giá dầu xuống thấp mà không quá lo lắng. Điều này cho phép họ sẵn sàng “xả hàng” với số lượng lớn để chiếm thị phần, ngay cả khi điều đó làm giá dầu thế giới giảm xuống đôi chút. Đó là một vị thế mà không phải quốc gia dầu mỏ nào cũng có được.

Lời kết

Việc UAE rời OPEC và tung ra 55 tỷ USD không đơn thuần là một câu chuyện về những con số khô khan. Đó là tuyên ngôn về sự tự lập của một quốc gia đang muốn bứt phá khỏi những quy tắc cũ kỹ. UAE đang đặt cược vào chính mình, vào năng lực công nghệ và nội lực của dân tộc họ.
Thế giới năng lượng trong vài năm tới chắc chắn sẽ rất đáng xem. Liệu sự ra đi của UAE có kéo theo một hiệu ứng domino khiến OPEC tan rã? Hay UAE sẽ chứng minh được rằng “ra riêng” chính là chìa khóa để họ trở thành cường quốc năng lượng số 1 thế giới? Thời gian sẽ trả lời, nhưng có một điều chắc chắn: UAE không còn muốn là một quân cờ trên bàn cờ của người khác nữa. Họ đã chọn trở thành người chơi chính.

DONATE: