U30 đi xem mắt!
Nhân ngày Thất tịch tình tang, tự dưng lại muốn tâm sự nhẹ một chút về chuyện đi xem mắt. Tui là một đứa đang tịnh tiến dần tới con...
Nhân ngày Thất tịch tình tang, tự dưng lại muốn tâm sự nhẹ một chút về chuyện đi xem mắt.
Tui là một đứa đang tịnh tiến dần tới con số 30, và nhiều lần đi xem Tarot để tìm lời giải đáp cho thắc mắc muôn thuở của những đứa ế: “Khi nào có bồ?!?”
Ba má tui chưa bao giờ giục tui lấy chồng, nhưng cũng không khỏi băn khoăn liệu đứa con gái duy nhất có đang iu đương nam nhân nào hay không. Mỗi khi gọi điện, ba tui đều sẽ hỏi khéo: “Dạo này có gì mới không con?” kèm theo một nụ cười hihi, thực sự là hihi lun đó. Thiệt tình :)))
Còn má tui thì sao, má tui tinh tế hơn xíu, ví dụ như ngày hum nay, má sẽ nhắn tin nhắc nhở “Con ơi, nhớ ra chợ mua đậu đỏ về nấu ăn nha, hum nay ăn đậu đỏ là may lắm đó”. Okila, may mắn về cái gì thì má tui không nói, nhưng tui có thể tự hiểu.
Bạn tui nói nhân duyên của tui tốt vì tui hay được đồng nghiệp, người quen giới thiệu gặp gỡ. Có điều, những người tui được giới thiệu để xem mặt lại đẩy tui vô những tình huống cực kì bi hài kịch.
Chuyện xem mắt 1:
Anh chàng tui gặp là bạn của chồng bạn tui. Ảnh làm công an giao thông, và đang công tác ở một tỉnh khác. Ngày đầu tiên hẹn gặp, trời đổ mưa, tui cũng định hoãn, nhưng bạn tui nói, ảnh đã mất công lặn lội đường xá xa xôi tới đây gặp mày, thì thôi chịu khó đi. Tui mủi lòng liền, người ta dù sao cũng nhiệt tình.
Ngày hum đó, buổi hẹn có 4 người, gồm vợ chồng bạn tui, tui và anh ý. Tui là người tới sau, anh ý nhìn tui với vẻ mặt lạnh như tiền (nếu có thước đo độ, tui nghĩ góc mặt của anh ý đang ở trạng thái 45 độ so với mực nước biển) Sau khi tui vừa đặt mông xuống, thì anh hỏi ngày tháng năm sinh của tui. Tiếp đó, anh lấy điện thoại lên mạng tra thông tin về tuổi của tui, nói nôm na là xem bói online đó. Kế đến là những câu hỏi mà tui cũng chưa từng tưởng tượng ra :)) Tui ngồi yên vị ngay trước mặt anh ý luôn nhưng anh ý không thèm hỏi trực tiếp tui, mà đọc vanh vách mấy dòng thông tin trên mạng và áp luôn những thứ đó lên người tui.
- Anh: “Ngày trước đi học em có từng làm cán bộ lớp không?”.
- Tui: “Có, em có từng làm lớp phó học tập”.
- Anh: “Vậy em đã làm gì để đưa phong trào học tập của lớp đi lên?”
- Tui: Oắt????? (Thời gian này tui đã ra trường và đi làm một thời gian rùi, anh ý thì khỏi nói, vì anh ý hơn tui 7 tuổi =))) Tui thực sự đứng hình nhiều giây, chứ không phải 5s =)))
- Anh: “Em có hay tham gia hoạt động ngoại khóa hay tập thể không?”
- Tui: “có, em cũng đi tình nguyện này kia”
- Anh lắc đầu: “Không, anh nghĩ chắc chắn là em không”
- Tui: Oắt??? (chắc tại trên mạng nói tính cách con người tui không phải như vậy chăng???)
Tui cố gắng ngồi thêm một lúc vì phép lịch sự. Xong rùi thấy không ổn trong người nên tui xin phép về trước, và lúc này thì anh ý nói: “Ok em về đi” và quay sang nói với vợ chồng bạn tui: "Mình cứ ngồi đây thêm một lúc đi” Và rùi tui lủi thủi đi về một mình. Sấm chớp đùng đùng, mưa rơi rả rích, vốn dĩ đã là dự đoán trước một sự mịt mùng của ngày hôm đó, vậy mà tui không nghe. Sầu 1!
Chuyện xem mắt 2:
Anh ý là anh họ của bạn tui. Lần đầu gặp thì có bạn tui đi cùng, nên cũng oki, không có gì đặc biệt lắm. Sau đó anh ý hẹn tui buổi café thứ 2 chỉ có 2 người. Chúng tui cũng nói nhiều chuyện, chủ yếu về sở thích hoặc chuyện du lịch này nọ. Có điều, lần nào nói tới cái gì, anh ý cũng auto thêm “tag giá” của sự vật/sự việc/hiện tượng đó, mặc dù tui không có hỏi. Giống như anh ý bị ám ảnh về các con số vậy.
Lúc ra về, tui nói anh ý là để em thanh toán cho, anh ý không nói gì và đi thẳng ra bãi gửi xe luôn. Đây mới là buổi thứ 2 thui mà, tui có thực dụng quá không nhỉ, thực ra thì tui vẫn hi vọng anh ý nói thêm câu gì đó… haiz.
Những ngày tiếp theo, anh ý nhắn tin cho tui qua SMS (hồi đó mọi người vẫn xài SMS nhìu, chứ không như bây giờ hihi), anh ý nhắn được 2 tin SMS, thì anh ý bảo “Em có online không, mình lên facebook nói chuyện cho nó tiết kiệm”. Và đương nhiên, tui cũng theo lời anh ý, nhưng cơ bản tui thực sự thấy sao sao đó. Và cuối cùng thì thôi, chuyện chúng mình cũng tạch. Sầu 2!
Chuyện xem mắt 3:
Bạn ý bằng tuổi tui. Ban đầu chúng tui gặp nhau cũng là đi chung 2 người bạn khác. Đến buổi thứ 2, bạn ý tới đón tui đi riêng, dự định là sẽ đi ăn, và câu chuyện diễn ra như sau:
- Tui: Mình đi ăn [Món 1] nhé! (tui không nhớ tui nói món gì, cơ mà nó cụ thể là 1 món ăn))
- Bạn ý: Chỗ đó hơi xa, ăn món khác đi!
- Tui: Vậy mình ăn [Món 2] nhé!
- Bạn ý: Hơi do dự……
- Tui: Hay là [Món 3] đi!
- Bạn ý: Vẫn do dự….
- Tui: Vậy cậu mún ăn món gì không?
- Bạn ý: Thui ăn [Món 1] cũng được.
- Tui: (ok! Sao mình cứ thấy ngược ngược nhỉ :))) trên mạng hay kể ngược lại mà)
Sau lần đó, chúng tui còn gặp nhau thêm 1,2 buổi nữa, và câu chuyện tiếp tục diễn ra với những idea tui không lường trước được.
- Bạn ý: Cậu tự tin nhỉ?
- Tui: Ủa tức là sao ta?
- Bạn ý: Cậu không để mái à?
- Tui: (Oắt?!? ý là hắn chê trán tui bướng đó mấy bạn và tui không nhìn thấy đây là một câu nói đùa từ thái độ của bạn ý. Tui tổn thương ghê gứm)
Buổi nói chuyện diễn ra thêm một lúc, và tui thấy chúng tui không hạp lắm.
Tui cũng xấu tính lắm, đến lúc mà tui cảm thấy không thoải mái với đối phương, thường tui sẽ xõa luôn, ý là tui sẽ thẳng thắn tranh luận những vấn đề mà bạn ý nói, không còn giữ ý nữa. Tui cũng biết tui xấu tính mà. Nhưng thực sự là Sầu 3!
Những câu chuyện bi hài của tui còn nhiều lắm, nhưng tui cũng không nhớ hết, và có một số chuyện cũng không tiện kể. Bạn tui nói, “người yêu là duyên nợ đó, tại kiếp trước mày sống sòng phẳng quá, không nợ ai nên thế” ))))))) ok, fine. Từ ngày hum nay tui nghĩ mình nên cố gắng làm chủ nợ hoặc con nợ để thay đổi vận mệnh.
Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất