Vào cái thời điểm đầu năm Dương lịch và cuối năm Âm lịch, khi mà dân chúng người đang lo xem Thưởng Tết của mình là bao nhiêu, người lo tìm kiếm một công việc mới vì chán Sếp cũ, chán công việc và mức lương hiện tại, người thì đang loay hoay với những Kế hoạch trong năm 2018 (năm Dương lịch), có những người lại đang lo xem trốn nợ thế nào, thu nợ ra sao, Tết lấy tiền đâu sắm sửa, các chủ doanh nghiệp thì đang lo Thưởng Tết cho nhân viên, kế toán cong đít lên thu công nợ để có tiền chi thưởng, bố mẹ thì suốt ngày hỏi con trai là bao giờ về quê với gia đình, "về sớm nha con", người con thì lo lấy đâu ra tiền book vé máy bay vé tàu đây,... Mọi người ai cũng hối hả, bận rồi nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn và ai cũng một câu nói: 
"Tết nhất đến nơi rồi bận quá trời" 
Rồi bỗng nhiên điều kỳ diệu đến với cả nước. Chúng ta không thấy những gương mặt nhiều âu lo như các dịp cuối năm, không thấy những gã say xịn đi về nhà trong tâm trạng buồn bã, stress nặng nề. Mà thay vào đó cả nước ngập tràn trong những nụ cười. Mọi người tạm quên đi những âu lo để hòa mình vào niềm vui, niềm tin và sự nuối tiếc trong bóng đá. Nhưng mọi người lại trao nhau nụ cười nhiều hơn. Những tên khó gần nhất công ty, bỗng một ngày nhảy dựng lên ôm mình nhảy cùng mình. Mọi người gặp nhau, chỉ với nụ cười, một câu hô "VIỆT NAM, VIỆT NAM" là xua tan đi hết sự hoài nghi, dè chừng. Cả một xã hội thêm yêu đời, yêu mọi người và yêu dân tộc hơn. Với những dòng kể trên chắc hẳn chưa đủ để kể hết về U23 Việt Nam. Bởi vậy, hãy cùng nhìn lại về những ngày qua nhé!
U23 Việt Nam, các bạn là liều thuốc tinh thần cho cả dân tộc cho những năm tới. 
Nghe nói như vậy có vẻ hơi quá. Nhưng chúng ta hãy cùng nhìn lại U23 đã bán cho chúng ta bao nhiêu nụ cười. Cái sinh khí của chúng ta trong mấy năm gần đây đều đang ở mức rất thấp. Hãy nhìn những xác xống di động trong những văn phòng cao ốc, những công nhân, những anh Grab,... Họ đã bao lâu rồi không được cười vui như thế này. Cả một xã hội trì trệ đón nhận và tự mang lại niềm vui cho bản thân và những người xung quanh bỗng một ngày họ hiểu được giá trị của việc trao niềm vui sự tích cực và cả sự tử tế cho nhau. Bây giờ họ bắt đầu có cơ hội để yêu thương nhau hơn. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy giá trị của Thể thao. Nó vừa là động lực để những tên bụng phệ, nhưng kẻ gầy mom giỏ giầy vào bắt đầu chạy bộ, đẩy tạ, sút quả bóng,...Nó còn là liều thuốc tinh thần nó làm cho không biết bao neurons được bung lụa để ta thêm hưng phấn, thêm yêu đời, yêu người hơn. 
NHƯNG CHIẾN THẮNG GIÚP TA CÓ THÊM GÓC NHÌN RỘNG HƠN. 
1. Những hình ảnh xấu xí
- Những bạn transfer chơi qua lố với việc khoe bộ phận mà họ phải tốn biết bao nhiêu tiền để "cắt gọn", chịu đau, tiêm hoocmon và cả tiền bạc. Đáng nhẽ ra thứ đó cần được nâng niu vì đó phải trải qua biết bao nhiêu đau đơn, khổ, nhục để nên hình hài. Cái thứ đó còn đáng trân trọng hơn cả đồ thật. Vì chủ nhân của nó đã phải vượt qua mọi thử thách để đưa "hồn" nhập "xác". Vậy mà, các bạn lại đem ra để "khoe" với thiên hạ, với biết bao nhiêu gã đàn ông nhìn vào là chảy hết nước dãi...dưới đũng quần. Các bạn Transfer thực sự đã đối xử không công bằng chút nào với "thứ đó". Hãy dành thứ đó cho những người bạn yêu thương, hay ít nhất là đừng mang nó ra đường cho cả thiên hạ xem để bình phẩm. 
- Còn những bạn nữ thì thi  nhau hùa vào mấy cái trò rụng trứng với cả mang bầu tự nguyện. Trong đó hầu hết bạo biện cho mình cái lý lẽ là "em đùa thôi, điên hay sao mà nghĩ như vây". Nhưng các bạn biết là hàng ngàn cô gái nói câu đó là bỗng dưng nó trở thành trao lưu thật là "tởm". 
- Hay là những bạn quay ra chửi rủa một Trọng tài. Chửi rủa đội bạn. Các bạn xù lông lên với Daniel Hauer vì dám ví dụ Đại Tướng của chúng ta. Nhưng bạn lại rất hả hê khi đánh sập trang cá nhân cầu thủ đội bạn. Hay chỉ đơn giản là chửi rủa ông Trọng tài Iraq vs Việt Nam. Mọi người cười đùa với việc đưa hình ảnh ông ta lên bàn thờ. Chế biết đủ các kiểu xỉ vả. Ai cũng hân hoan vì "ĐƯỢC CHỬI CHO SƯỚNG MỒM". Nhưng ai hiểu rằng Đại Tướng của chúng ta hay những vị trí trong tài đều là CON NGƯỜI. Họ có lúc sai, lúc đúng. Họ đóng góp cho chúng ta hay phá hoại chúng ta. Rất nhiều thứ. Nhưng họ là CON NGƯỜI thì như Bác Hồ đã xin trích từ bài phát biểu Tuyên ngôn Độc lập 1776 của Mỹ:  "tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do" Vậy tại sao, lại không cho họ sự tôn trọng. Họ sai họ thì sớm muộn họ sẽ thất nghiệp. Nhưng họ bị sỉ nhục thì sẽ chẳng bao giờ quên được. Hãy cho họ đường lùi để tôn trọng chúng ta, thay bằng thù hận. 
- Nhưng Lá Cờ được mua vội và chưa bao giờ lại bị thiếu trân trọng như vậy. Cái hình ảnh ám ảnh trong đầu tôi nhất bây giờ đó là những lá cờ bên lề đường nhem nhuốm bùn đất. Nhiều "kẻ" đã chỉ nghĩ đến mua cờ nó "bằng bạn bằng bè" hay chỉ là kiếm công để "quẩy". Nhưng rồi tàn cuộc thì vứt đi hoặc "lỡ rơi" không thương tiếc.
- Nhưng chiêu PR rẻ tiền nhưng lại tiếp tục thu về ối tiền. Vì các bố kêu tẩy chay thì chẳng mấy ai thoát được VietJet ngay cả. Mà đến bh, người người nhà nhà biết đến nó RẺ THẬT. 
- Rồi những cha mẹ cứ nghĩ chuyện bọn trẻ con mà mặc gì chẳng được làm biến chất cái đầu nó, lệch lạc tư tưởng từ bé. Chẳng phải vì thế mà Hiệp hổi điện ảnh Mỹ phải lập 1 quy chuẩn đưa ra hệ thống phân loại phim MPAA. 
- Những người dù chỉ con 2 phút mà không có hy vọng VN lại gỡ hòa 2-2 tại trận chung kết mà lỡ về sớm, che mắt khán giả phía dưới. 
.... Còn nhiều hình ảnh kỳ cục nữa... Mà nếu không có dịp này chắc chẳng bao nó được lột tả...sâu và chân thực đến vậy. 
2. Những hình ảnh liên quan đến cái nghề của tôi.
- Thực sự khoảng thủng lưới phút 119, TÔI ĐÃ KHÓC. Tôi cúi gầm mặt xuống. Nỗi buồn như giáng từ trên trời rơi xuống. Bịch một cái, tôi đau nhưng lại làm tôi tỉnh hơi. Tôi đã đã buồn cả buổi tối hôm đó. Tôi thẫn thờ đứng ở Nhà Thờ nhìn dòng người vui cười, hò hét sung sướng vì các em đã làm hết sức, thu một cách quả cảm. Tôi thẫn thờ vì mình lỡ đặt nhiều niềm tin, hoặc có thể gọi là mơ mộng quá nhiều. Khi đến phút chót tôi rơi thụt xuống. Tôi buồn!!! Dù biết rằng không đáng để Buồn. Tôi mâu thuẫn lắm. Nửa buồn, nửa vui. Nếu U23 VN mà thắng thì có lẽ tôi chẳng có gì để nói. Tôi chỉ biết vui như U23 vào Bán Kết rồi vào Tứ Kết. Nhưng chúng ta thua, mà cái cách thua làm tôi ám ảnh mà nghĩ về quá nhiều điều. Trong đó, có sự liên quan đến cái đang nuôi sống tôi để xem bóng đá. Đó là cái nghề của tôi. 
"Với thằng Sale Doanh số là cứ quan trọng nhất, tất cả những thứ khác có hay không? Không quan trọng" 
Câu trên, ám ảnh tôi suốt khi mới vào nghề. Câu nói đó ám ảnh tôi đến lúc tôi nhìn vào bảng tỷ số của U23 VN và Uzebekistan. Mình thèm chiến thắng vì đó là phần thưởng thực dụng nhất cho cố gắng của các em: Một chiếc Cup, một chức vô địch. Mọi thằng Sale đều bị găm vào đầu cái triết lý là phải ra số vì cơ bản Sale không ra số thì Sếp lấy đâu tiền ra nuôi mày. Nhưng góc nhìn của thằng Sale về Khách hàng của mình là gì. Nếu thực sự sản phẩm mình chưa tốt, chất lượng mình chưa tốt thì mình "doanh số" của mình ở đây là sự tạm thời tin tưởng của KH, những phản hồi tích cực dần dần của Khách hàng. Nói cách khác, đó là hay đặt mục tiêu phù hợp với mình. U23 đã làm được vậy. Họ đã làm thỏa mãn Khách hàng của họ là toàn thể người dân VN.  
"Nhưng Khách hàng sẽ được voi đòi 2 bà Trưng"
Bây giờ Khách hàng đã dần mặc định U23 là thế lực lớn của bóng đá châu Á. Và nếu có lỡ sở chân thì anh em cầu thủ sẽ dễ rơi vào khủng hoảng lắm. Chính vì vậy, bây giờ sẽ thực sự là con đường cam go của các em U23 hay bản thân các anh của lứa đội tuyển quốc gia. Chúng ta, đã trễm trệ đứng trên đỉnh rồi và bây giờ làm thế nào để duy trì. Nếu ta không vững vàng thì chỉ được vài năm chúng ta lại CHÁN bóng đá VN. Nó cũng giống như Sale có một khách hàng hoặc một kỹ năng nhất định rồi. Ông làm việc không cần thận miệt mài như hồi còn trẻ và mới vào nghề nữa. Ông sống trong vinh quanh với vài Hợp đồng "có vẻ" là "to" với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng nó lại làm ta đứng trên mây và chưa biết bao giờ xuống được nữa. Ta được vài Incentive là tiêu xài hoang phí, không đầu tư vào học tập phát triển bản thân, tích lũy cho tương lai. Đúng có lúc tôi đã từng như vậy. Một thời gian ngắn thôi nhưng tôi hiểu nó và cảm thấy thương cho các em.
Nhưng niềm tin của tôi cho các em lại rất lớn. Các em cứng cáp lắm, ngây thơ lắm (ngây thơ vì tốt bụng và chân thành), các em lại được 1 bác HLV rất già dặn và hiểu tâm lý, thấu cách xây dựng văn hóa nội bộ. Qua các ảnh mắt, cử chỉ. Tôi thấy các em sẽ còn đi xa, vì các em là những đứa "CON NGOAN, TRÒ GIỎI". 
CUỐI CÙNG LÀ CHÚNG TA SẼ LÀM GÌ TIẾP ĐỂ NUÔI NẤNG CẢM XÚC VÀ XÂY DỰNG CHO CẢM XÚC BÊN CHẶT SAU NÀY ĐÂY?!?
Tôi đã được khơi gợi tình yêu bóng đá trong tim. Giống như bạn tôi thèm được thực hiện giấc mơ còn dang dở lắm. Nhưng nếu chỉ thèm mà quay sang nấu món ăn mình thích lại nghèo nàn quá nhỉ? "Muốn ăn thì lăn vào Bếp". Tôi phải nuôi giấc mơ này bằng cách dành nhiều tình cảm hơn, chăm lo cho Tình yêu bóng đá hơn nữa. Chứ không phải chỉ là "cảm nắng" cô gái "Bóng đá". Vì "cảm nắng" thì chớm quên. Chỉ có sự chân thành và nghiêm túc cho cô gái "Bóng đá" đó thì sau này tôi mới buồn vui cùng cô gái đó được. Tôi buồn, tôi đến bên cô gái đó để vơi đi nỗi buồn bằng những trận bóng. Còn khi cô ấy buồn, cô ấy thua các đối thủ mạnh thì tôi sẽ ở bên động viên. Khi cô ấy sai đường, tôi sẽ đứng lên đấu tranh đẻ cô ấy tốt hơn. Chúng tôi phải đi cùng nhau thêm lâu hơn để thấu hiểu nhau. Để sau này chúng tôi cùng thăng hoa với nhau. Hành động thiết thực nhất của tôi là mỗi tháng phải một lần ra sân cỏ để xem quả bóng lăn và bằng vài chục nhưng tôi lại ủng hộ cho các bạn cả tinh thần và tài chính. Đi xem V-League thôi nào :)). 
Chào tạm biệt và hẹn gặp các em trong dịp sớm nhất với món quà mới hơn nữa, tốt hơn nữa cho những NHM chúng tôi nhé!
U23 VN in my heart!