Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ăn mừng chiến thắng của U23 VN trước U23 Quatar
 Có lẽ đã lâu lắm rồi, người Việt Nam mới được sống trong những ngày đầu năm tươi đẹp và nhiều cảm xúc đến vậy. Chiến tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á vừa rồi như một thứ men làm cho mọi người ngây ngất trong men say của niềm hạnh phúc, để khi chất men ấy nhạt dần thì cũng là lúc đào, mai đua nhau khoe sắc trên mọi nẻo đường, chúng ta nhận ra rằng ngày Tết cũng sắp sửa gõ cửa từng nhà. Nhắc đến Tết, sẽ không thể bỏ qua nhạc phẩm bất hủ “Happy new year” của ABBA, đó cũng là lời nhắc tới mọi người rằng: “cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn” và sau đây ít lâu, những xúc cảm mà U23 Việt Nam, Tết, hay ĐT Futsal Việt Nam (của 2 năm trước) sẽ còn lại những gì?
 Năm 1980, Happy new year của ABBA ra mắt với cái tên ban đầu là “Daddy don’t get drunk on Christmas day (Bố ơi đừng say sưa trong ngày Giáng sinh). Thực ra, ý nghĩa và thời điểm ra đời ca khúc này ám chỉ khi vinh quang đang nở rộ, đồng thời cũng là lúc cuộc vui đi đến hồi kết. Ở những năm 70, 80 của thế kỷ trước (thời điểm ra mắt ca khúc), lúc bấy giờ con người chìm trong hàng loạt điều tồi tệ, chiến tranh ở Việt Nam, Trung Đông, diệt chủng và hàng loạt cuộc khủng hoảng trầm trọng, nên Happy New Year được xem như một bản tổng kết, phản ánh đúng một thập niên tồi tệ của thế giới do chiến tranh gây ra.
 Hơn nữa, thời điểm ABBA cất tiếng hát không phải vào thời khắc vui vẻ nhất trong đêm giao thừa, mà thực tế là khi “bữa tiệc vui đã hết” (It’s the end of the party), vào buổi sáng mùng 1 “ảm đạm” khác hẳn hôm qua. Kết hợp với giai điệu chậm rãi, không mấy vui tươi, thế nên ở các quốc gia Anh, Mỹ hay Úc, người ta gần như không nghe Happy New Year mà thay vào đó là bật Auld Lang Syne vào dịp năm mới. Nhưng có lẽ nhờ cách hòa âm phối khí tài tình không quá vui, không quá buồn, không quá màu mè, không quá mộc mạc, không quá sôi động mà cũng chẳng ủy mị. cho nên  vào dịp cuối năm, người Việt vẫn hạnh phúc và cảm thấy ấm lòng khi lắng nghe giai điệu thân thuộc này. Lâu dần, chúng ta lầm tưởng ấy khiến người ta hiểu nhầm về thứ tưởng như đã quá rõ ràng, như cách lời bài hát nói “Never knowing he's astray, keeps on going anyway” để khi nhận ra sự thật, ta phải chấp nhận trong sự miễn cưỡng nhất định rằng mình đã hiểu sai về môt vấn đề nào đó bấy lâu nay.
 Ngày 17/2/2016, không lâu sau khi mọi người bắt đầu làm việc trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, tại nhà thi đấu Universal của Uzbekistan (oops, lại Uzbekistan)đội tuyển futsal nam Việt Nam giành chiến thắng lịch sử trước đội tuyển futsal Nhật Bản (ĐKVĐ khi ấy ) để tiến vào bán kết, đồng thời chiếm luôn một suất dự World Cup futsal tổ chức tại Columbia sau đó nửa năm. Mùa xuân ấy dường như bắt đầu một lần nữa khi giấc mơ “World Cup” đã trở thành hiện thực với bóng đá Việt Nam. Chiến thắng ấy là kết quả của những ngày ăn Tết xa quê của những Phùng Trọng Luân, Trần Văn Vũ hay Phùng Đức Hòa cùng HLV Formoso, nhưng rồi sau đó ít lâu, liệu ai còn nhớ đến những “anh hùng” ấy? Khi họ tới Columbia thi đấu liệu còn được bao nhiêu người nhớ tên? Sau kì tích đó, futsal Việt Nam đạt được thêm những gì? Thất bại tại Seagames năm 2017, hay vượt qua vòng bảng khá may mắn ở Giải AFC Futsal Championship 2018? Nên nhớ rằng chiến thắng trước người Nhật năm 2016 không đưa nền futsal của chúng ta lên ngang hàng futsal Nhật Bản, nhưng điều quan trọng là khi chiến thắng, các cầu thủ được tung hô lên mây xanh, nhưng rất nhanh sau đó, họ nhận được sự thờ ơ tới đáng sợ từ những người trước đó không lâu đã ủng hộ họ. Bóng đá cần người theo dõi đích thực, không phải những kẻ yêu theo phong trào, tình cảnh ấy của ĐT futsal Việt Nam làm người ta nhớ đến câu hát: "It's the end of the party. And the morning seems so grey. So unlike yesterday. Now's the time for us to say..."
 Ngày 27/1/2017, sau 120 phút đầy quả cảm với U23 Quatar, U23 Việt Nam và U23 Quatar phải giải quyết trận đấu bằng loạt penalty, Tiến Dũng cản phá 2 quả penalty trước khi Văn Thanh có cú sút quyết định đưa U23 Việt Nam vào chơi trận chung kết giải châu lục, lần đầu trong lịch sử. Khi mà tất cả CĐV đang phát cuồng với chiến thắng ấy, Văn Thanh vẫn bình thản, khoanh tay, ngẩng đầu, tạo nên dáng đứng lịch sử sau kì tích lịch sử. Cũng kể từ đó (thực ra là từ trận tứ kết U23 Việt Nam vs U23 Iraq), lượng fan của U23 Việt Nam tăng lên đáng kể, đi cùng với đó là những chuyến đi “bão”, diễu hành, ăn mừng của người hâm mộ. Khó để nói đây là dân mình yêu bóng đá, hay là chúng ta có tinh thần dân tộc cao, nhưng có lẽ cả 2 đều không đúng. Trong số những fan hâm mộ tăng thêm nhờ kì tích này, bên cạnh nhứng fan hâm mộ đích thực, cũng có những “em gái mưa” thể hiện tình cảm với những cầu thủ như Tiến Dũng, Trọng Đại hay một vài thành phần thiếu văn hóa tấn công fb của Sidorov, cầu thủ ghi bàn cho U23 Uzbekistan trong trận chung kết. Ăn mừng, mừng công, giao lưu hay “rụng trứng” cũng nên dừng lại ở đây, quan trọng là sự quan tâm tới bóng đá không thể hiện qua những avatar fb, những lời như "rụng trứng" hay những hành động tương tự, điều đó chỉ chứng tỏ răng fan phong trào quá đông thôi. Thứ các cầu thủ cần là những người đến sân xem 1 trận V League, để khán đài bớt trống vắng, là văn hóa cổ vũ bóng đá một cách văn minh, lịch sự và có hiểu biết. Hơn 1 tháng nữa, V League 2018 sẽ khởi tranh. Câu hỏi đặt ra ở đây là khi giải VĐQG bắt đầu, người hâm mộ liệu có mang được cái tinh thần, không khí, tình yêu bóng đá (tạm gọi là vậy đi) của những ngày ăn mừng chiến tích của U23 Việt Nam đi phủ kín những khán đài đìu hiu của V League không? Hay họ lại buông lời cay đắng kiểu “V League xem làm gì?” Các CLB cũng cần có sự truyền thông tốt hơn về CLB mình để hút thêm khán giả (ở V League thì HAGL làm công tác truyền thông cực tốt) cũng như các CLB trong nước cần chú tâm hơn tới công tác đào tạo trẻ, để những khán đài giải VĐQG bớt trống vắng, để những kì tích như ở giải đấu vừa rồi không phải là bất ngờ, mà là một điều dễ hiểu, để những thành công như ở giải đấu vừa rồi của U23 Việt Nam không phải là kì tích, mà là BĐVN đã chạm tới đẳng cấp đó. 
 Nói gì thì nói, Happy new year dù có viết về cảnh ảm đạm sau đêm giao thừa cũng vẫn được yêu mến và ưa chuộng mỗi dịp Tết cổ truyền, futsal Việt Nam có vào tới vòng knock-out của World cup futsal cũng vẫn thua những đội tuyển khác trong khu vực và U23 Việt Nam có về nhì tại giải đấu U23 Châu Á nhưng trình độ của chúng ta ra sao chắc hẳn ai cũng rõ. Điều quan trọng là hãy biết tận hưởng những xúc cảm tuyệt vời mà thể thao đem lại, và đem thứ tình yêu ấy thành những hành động ủng hộ, theo sát bóng đá nước nhà, để những cảm xúc tuyệt vời ấy luôn đẹp và đáng trân trọng.