Ừ thì tôi thích hắn, từ cái ánh mắt. Ừ thì tôi ngây thơ, và đơn giản, chỉ cần 1 ánh mắt trìu mến cũng xao xuyến. Ừ thì tôi ngộ nhận cho cái sự tử tế mà bất cứ người đàn ông nào galang cũng làm thế. Rất rất nhiều cái ừ thì ở đâu phi ra như đàn kỵ mã. Để rồi tôi ngồi ngẩn ngơ với những sự khờ khạo. Cám ơn trời vì nỗi ngu ngơ của tôi làm sao hiểu được lòng người nếu trời không tỏ. Sau bao ngày hoang mang, cuối cùng tôi nhận được đáp án khi chưa đặt câu hỏi. Cũng như mọi lần, vài lá thư đi rồi vài lá thư lại, và cuối cùng là 1 lá thư thật dài, thật dài, và thật là đầy ẩn ý. Dường như tôi là nhân vật chính trong 1 câu chuyện tình cảm sướt mướt vậy. Đạo diễn không ai khác chính là ông trời! Và hôm nay, ông quyết định cho nữ chính đóng cảnh tim vỡ, lại còn cấp đạo cụ cho thêm phần bi luỵ. Chả là sau khi bé đồng nghiệp mời tôi miếng sandwich lạt thì tôi nhận được lá thư ấy. Vốn ít khi vừa làm vừa ăn, tôi đã từ chối rồi nhưng con bé cứ để đấy. Và rồi... lá thư thật dài kia như chỉ thẳng vào mặt tôi rằng: Này con bé kia, mày thôi mơ mộng đi, anh đây không thích mày đâu nhá. Có chăng chỉ khác là cách nói không sỗ sàng như thế. Thay vào đó là: anh không phải người yêu tốt, và tất nhiên sẽ là anh chồng tồi, kết luận anh là người bạn tốt. Tự nhiên nghẹn nghẹn nơi cổ họng, tôi buồn tay cầm miếng bánh mì lên, mắt rớm lệ, vô thức nhai nhai miếng bánh, đã nghẹn nay còn nghẹn thêm. Ừ thì đau, nhưng chỉ lúc này thôi, còn hơn nuôi con bé hy vọng, cho đến lúc nó béo ú, phát phì, rồi người ta lôi cổ nó ra khỏi lồng ngực. Rồi thì tổn thương còn đau đớn hơn. Ừ thì...thôi nhé!