Hôm nay là 19/4/2019. Nhanh thế đấy, ngày này một năm trước, tôi đang là một đứa con gái lớp 12 quay cuồng trong những tháng nước rút của kì thi THPTQG, vèo vèo, năm nay tôi đã là sinh viên năm nhất, mà thực ra thì tôi đã là sinh viên năm nhất, và bây giờ thì không. Tôi vừa bảo lưu kết quả học tập của mình để làm một cái thứ điên rồ mà người ta vẫn hay cười khểnh khi được nghe nhắc đến "theo đuổi đam mê".

Bài viết này chắc sẽ bị ném đá nhiều lắm đây, đọc cái tựa đề chắc khối người nhìn tôi bằng nửa con mắt. "Một con dở hơi không tài cán lại lên mạng cổ xúy cho tư tưởng bỏ học đại học để trở thành một thứ abc trong xã hội kia kìa". Ừ thì thành thật với nhau, tôi vừa bỏ học đại học đấy, sau gần một năm học cũng bình thường, không trượt môn, không thi lại, cũng không phải là quá chán học. Nhưng tôi vẫn quyết định bỏ ngang đại học để tìm kiếm một thứ mới mẻ khác cho bản thân mình.
Lúc điền vào tờ đăng kí nguyện vọng khi thi đại học, tôi đã nghĩ mông lung 7 tỉ lựa chọn trong đầu, thề với các ông là tôi thấy không có cái việc gì nó khổ hơn cái việc đăng kí nguyện vọng thi đại học. Lại còn không giới hạn số nguyện vọng nữa, đây đúng nghĩa là dùng tiền để mua cơ hội đây, 30k một cơ hội, đấy, ai bảo là không mua được bằng tiền nào?
Gieo lên vật xuống, gia đình, thầy cô, tiền bối thi nhau "tư vấn hướng nghiệp", chọn nghề này đi, sau này ra lương lậu ổn định, đi nước ngoài như đi siêu thị, về quê mở cái trung tâm ra thôi là cũng kiếm bộn tiền. Nói thật là tôi chẳng đổ lỗi cho ai về quyết định của tôi cả, đúng sai thì cũng là do tôi mà ra hết, nhưng mà thú thật thì với một đứa trẻ 18 mà vũ trụ của nó chỉ xoay quanh gia đình, trường học và những mối quan hệ gà bông hột bắp thì thật là khó để nó biết mình thích gì, chưa nói đến việc sau này nó sẽ trở thành ai, và tôi cũng là một trong những đứa như thế. Tôi thích nhiều thứ, viết lách, đi du lịch, thích táy máy sáng tạo, nghịch ranh đàn ca sáo nhị này nọ,.. chắc vì thích nhiều thứ quá nên đâm ra nhiều khi tôi cũng chẳng biết là mình thích cái gì nhất, thôi thì cứ nhắm mắt đưa tay, vào trường ngoại ngữ, học lấy một cái thứ tiếng mới, sau ra làm cái gì thì làm. Và trời chiều lòng người, tôi trở thành sinh viên ngoại ngữ.
Và năm đầu đại học này, tôi dành thời gian để làm những điều mà con nhỏ cấp 3 kia từng nghĩ, tôi lân lê hết cái này đến cái khác, tất cả những điều mà tôi thích và nghĩ về trước đó, tôi thử cho bằng hết, gần như cả kì đầu tiên của năm nhất, tôi không học hành gì nhiều, mà dành nhiều thời gian để viết lách, học thiết kế và đi du lịch một mình. Và tôi nhận ra một điều là, tôi méo thích thú gì cái ngành mà tôi đang học cả, nói chính xác là cái thứ tiếng mà tôi chọn: "Con chim quay qua". Và tôi bắt đầu ngồi xuống để nhìn nhận về cuộc đời của mình, ủa, tại sao tôi lại đang ngồi ở đây ta?
Tôi không hẳn là thích thú với nước Nhật, cũng không có niềm đam mê chi với Manga hay anime, hay ngành công nghiệp 69, cho đi Nhật chơi thì thích, nhưng rồi sau này mình sẽ làm gì vậy? 4 năm học một thứ ngôn ngữ mới không phải là quá khó khăn, nhưng rồi thì sao nữa?
Mình sẽ trở thành một giáo viên dạy tiếng nhật đủ các trình "nờ", hay trở thành một phiên dịch viên ngồi 8 tiếng một ngày dịch hợp đồng rồi các văn bản abc xề kiến thức, nghĩ đi nghĩ lại, thì có lẽ tôi thấy mình hợp với công việc đi dịch phim con heo, vì có thể phần nào đó, dùng vốn ngôn ngữ tu luyện 18 năm của mình để khiến cho mấy bộ phim đó giàu tính nhân văn hơn chăng?
Lúc ấy tôi mới biết rằng, cái lựa chọn của mình là không sai, nhưng nó cũng không đúng với mình cho lắm. Hẳn là đến đây các ông sẽ nghĩ, thì cứ học hết 4 năm đi, ra trường kiếm tiền mà nuôi đam mê, chứ theo đam mê bây giờ để mà ăn cám hay gì. Ơ, nhưng tôi vẫn đang học những thứ này chỉ vì suy nghĩ sau này ra sẽ có tiền hay sao, vậy tại sao tôi không được phép theo cái mình muốn, vật lộn với nó, phát triển nó, và kiếm tiền từ nó, mà phải đợi đến 4 năm nữa, khi mà tôi đã có một tương lai người ta gọi là có thể kiếm ra được tiền, rồi đi làm, rồi mới theo đuổi đam mê. Canh ngon phải húp nóng, và tôi thích là tôi chỉ muốn lao đầu vào để làm, thế thôi. Cuộc sống ở Hà Nội đã dạy cho tôi một điều rằng, nếu tôi dành ra 5,6 năm tuổi trẻ của mình để kiếm tiền, tức là sau quãng đó tôi đã gần 25, thì việc có một công việc với thu nhập ổn định, mua được cái xe máy chạy xình xịch, tiêu pha không cần quá tiết kiệm lắm, có tiền lên đồ ra phố, có một bộ skin care đủ dùng và có một anh người yêu cũng đủ dùng nữa thì tuyệt gấp 100 lần việc chạy theo thằng đam mê. 
Tóm lại thì tôi không muốn để đam mê của mình bị những sóng gió của cuộc đời vùi dập, khi tôi 25, và tôi sống đúng với bản tính nữ của mình, thì lúc ấy việc duy nhất mà tôi nghĩ đến là "chống lầy" mà thôi, ơi hỡi, và tôi sẽ lại có một mái ấm hạnh phúc, sống một cuộc đời bình yên ngồi nhà ôm chồng xem phim ăn bỏng, và thế là chúng ta đã mường tượng được rõ ràng về một tương lai phía trước rồi đó. Đam mê cũng tan theo hương bỏng thơm lừng mất rồi.
Sự thật thì con người tôi là kiểu, quá lười để có thể vừa đi làm hộc mặt, tối về theo đuổi đam mê, nên tôi đã chọn lấy một trong hai cái, thà tôi ôm lấy đam mê của mình, sống chết cùng với nó, nghèo đói hay ê chề vì nó đi chăng nữa, thì tôi vẫn còn ối thời gian phía trước để học cách trưởng thành. 19 tuổi và tôi tự chịu trách nhiệm với bản thân của mình, cho mình quãng thời gian đẹp nhất trong đời để nghĩ về những điều tươi đẹp nhất mà bản thân có thể làm. Học những thứ mình thích, làm ra những sản phẩm khiến bản thân vui sướng, và tích góp dần kinh nghiệm cũng như tiền bạc từ tình yêu ấy.
Và còn một điều nữa, ừ đúng cái điều mà các ông hay nghĩ đến rồi đấy, còn gia đình thì sao. Đó lại là một câu chuyện dài khác nữa, tôi mang hết cái đống lí luận đậm chất cá nhân và ích kỉ bên trên về thương thuyết với đấng sinh thành. Và câu nói duy nhất tôi nhận được là:
"Mày làm sao vậy con?"
Tôi ước các ông có thể nghe thấy câu nói ấy phát ra từ miệng của mẹ tôi, chao ôi bây giờ tôi vẫn có thể diễn tả lại được y nguyên cho các ông nhé, tôi không đùa đâu. Và những lời mẹ tôi nói vả vào mặt tôi lại không trượt phát nào.
Những điều mẹ tôi nói đúng, đâu có gì sai đâu, vào được trường tốt, phù hợp với sức học và hoàn cảnh kinh tế của gia đình, môi trường học tập trong lành không khói bụi, cứ học đi rồi ra trường có bằng thì không lo chết đói. Rồi ai sẽ đảm bảo rằng cái đam mê kia nó sẽ dẫn lối cho tôi, muốn thành nhà báo, biên tập viên hay biên kịch gì gì nghe nó hão huyền và xa vời quá sức. Đến lúc lại hối không kịp thì sao? Bla bla một tỉ thứ nữa kia, và đỉnh điểm là nó không còn là một trò đùa khi tôi và mẹ ai cũng bảo vệ quan điểm của mình. Cho đến lúc tôi thấy mẹ tôi bắt đầu lo lắng, bà cũng khóc nhiều nữa. Khoảng thời gian đó khủng hoảng với tôi thực sự, vì tôi chẳng còn biết là cái điều mình đang nghĩ có đúng hay không, nó có làm tổn thương những người mà tôi yêu quý hay không, đau đớn nhất là mất niềm tin vào bản thân mình các ông ạ, chẳng biết mình là ai, sẽ làm được cái thá gì, và có đủ dũng cảm để đương đầu với nó đến cùng hay không. Đợt đó đang có hot trend trầm cảm, nhưng mà tôi nói thật là tôi cũng gần trầm cảm luôn ấy, thật chứ không phải theo trend gì đâu. 
Sau độ 2 tháng giằng co về tâm lí, trong thời gian ấy tôi cũng cố gắng học nhiều hơn để chứng tỏ với mẹ rằng tôi có một chút duyên kiếp với cái đam mê mà tôi đang theo đuổi, thì cuối cùng, mẹ tôi cũng xuống nước. Mẹ cho tôi 1 năm kiểu như gap year để thử sức, tôi cũng trình bày với mẹ nguyện vọng muốn thi vào một trường nghệ thuật và hứa nếu không đỗ thì chấp nhận quay trở lại trường để học. Mọi thứ dần êm xuôi hơn, hôm họp gia đình, tôi nói với cả nhà về ý định của mình, thực ra thì mọi người cũng biết hết cả rồi. Và sau những lời nói vừa cương quyết vừa lên gân lên cốt đầy ngây ngô của tôi thì mẹ tôi chỉ chốt lại với cả nhà một câu như thế này: "Mày còn trẻ, cả nhà cho cơ hội để thử, thành bại ra sao thì cũng tự chịu trách nhiệm, lớn rồi lúc đấy đừng quay lại trách mẹ trách cha không khuyên răn cấm cản"
Lúc ấy tôi vừa vui sướng, vừa thấy may mắn vì mình có được thứ mà nhiều người không có được, là sự ủng hộ động viên từ gia đình. Gia đình này cho tôi nhiều thứ quá, và món quà lớn nhất chính là sự tự do. Cũng coi như quá trình thuyết phục này có kết quả tốt đẹp, và từ đó thì tôi cũng rút ra được một kinh nghiệm là khi mình đã muốn một cái gì đó vô cùng và muốn thử sức, thì cách hay nhất vẫn là thẳng thắn nói chuyện chân thành với ba mẹ. Con dại cái mang, chẳng bố mẹ nào muốn thấy con mình vật vã vì bị ép uổng cả, đường cùng thì cố gắng thêm 200%, chứng tỏ từng chút từng chút cho bố mẹ thấy mình đang đi đúng đường. Đừng trách móc bố mẹ không hiểu mình, có trách chỉ trách bản thân không cho bố mẹ cơ hội để hiểu mình hơn mà thôi.
Đến tận giờ phút này, sau một thời gian dài tiếp tục theo đuổi những thứ mà mình thích, thì tôi cảm thấy phê pha tột cùng các ông ạ! Cảm giác mở mắt dậy đã sẵn sàng năng lượng để viết và sáng tạo, từng giây từng phút được sờ mó vào những địa hạt màu mỡ đầy màu sắc mà mình đam mê, kiếm ra được một chút tiền từ cái mình làm, dù có phải thức khuya hơn, ăn ít đi hay bớt chơi bời thì cũng thấy xứng đáng lắm. Và sau tất cả thì tôi không thấy hối hận về lựa chọn của mình, vì một năm học đại học này cho tôi thật nhiều bạn bè thương mến thương, những kỉ niệm đẹp đẽ và những con người truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, nếu tôi không vào đại học, thì có lẽ đã không vỡ vạc và bước chân lên con đường mà mình đang đi bây giờ. Điều tuyệt vời nhất là khi đi trên con đường còn nhỏ hẹp còn mù mờ đích đến, vẫn thấy có gia đình đằng sau, thứ tha cho mọi lỗi lầm khờ dại, an ủi vỗ về những lúc yếu lòng, thỉnh thoảng mẹ còn lên blog đọc bài viết, bình luận nữa, rồi nhắn tin nhắc ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa. Yêu quá là yêu luôn. 
Tôi viết bài này không phải là để cổ vũ các ông bỏ học đại học vì bản thân tôi cũng chỉ là nhảy từ trường này sang trường khác, điều chỉnh hướng đi cho đúng mà thôi. Cái câu :"Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn" chỉ đúng khi mà các ông biết chính xác đam mê của mình là gì, và bản thân có thực sự phù hợp với đam mê đó hay không. Còn nếu chưa biết mình thích gì, thì cách duy nhất là xách mông lên, đi ra khỏi vòng an toàn và thử đi rồi biết. Chị Giang ơi của tôi đã từng nói một câu thế này:
Nếu mà bạn vẫn chưa tìm ra cái mình thích, thì có hai lí do, một là bạn sợ, hai là bạn lười"
Tự nhận là người trẻ, vậy thì ông và tôi có gì khác ngoài nhiệt huyết và thời gian, còn trẻ, thì sợ cái gì? Cái mà bản thân tôi sợ nhất, là tuổi trẻ của mình bị bỏ hoang ở một xó xỉnh nhạt nhẽo nào đó mà thôi.
Lạc quan lên và nhìn về phía mặt trời ahihi