Xin chào mọi người.    Đầu tiên thì việc cơ bản chúng ta nên làm khi mới gặp nhau là giới thiệu bản thân nhỉ?Em xin tự giới thiệu rằng em đang là một học sinh lớp 10,đã gia nhập Động Nhện này được 4 năm,cụ thể là thời gian 2 năm rưỡi quanh quẩn xem mấy cái video Spiderum Youtube và 1 năm rưỡi đọc bài trên app.    Với một khoảng thời gian..khá dài theo dõi nền tảng này,hiển nhiên là em đã đặt cho bản thân một kì vọng là phải viết được một bài viết để thể hiện sự thượng dảk não nàng,ấy nhầm,để giao lưu với mọi người ở trên đây nhằm nâng cao tri thức,và học hỏi những điều mới.Ý tưởng này được nảy ra từ khi em còn đang tập tành tìm hiể u về self-improvement qua các video Youtube của Nhện.    Nói thì oai lắm,nhưng rồi nó được ngâm tới tận bây giờ.Với đời sống của một thằng học sinh út ít thời nay thì mọi người hiểu mà,em quá lười để mà tập trung ngồi viết một cái gì đó mà lướt điện thoại thì nó lại nghiện quá.Một phần lí do nữa là em thường không có thói quen chia sẻ những suy nghĩ,những điều thú vị mà bản thân tình cờ góp nhặt được cho mọi người xung quanh,kể cả bố mẹ.Nên em vẫn có cái gì đó ái ngại về viết,dù cho em đã nghe ra rả các kênh youtube,page facebook nêu lên các lợi ích của nó.    Trớ trêu thay,cái thời điểm mà em quyết tám đặt bút xuống để viết nên những dòng này nó lại chẳng vui vẻ gì.Trước khi vào cấp 3,em đã hi vọng,mơ mộng nhiều lắm.Em tưởng tượng ra một viễn cảnh nơi mà em có một cuộc sống học đường nhẹ nhàng,có những người bạn tốt chứ không bị xa lánh như hồi cấp 1,cấp 2.Bây giờ thì sao?Đã là tuần thứ tư của năm học mới,và em nhận ra rằng mình đã quá ảo tưởng.Em chẳng thể hiểu nổi tại sao mỗi lần em pha trò trước bọn con gái trong lớp,bọn nó lại làm lơ em,như thể bọn nó còn chả để tâm em là thằng chó nào vậy.Em chẳng thể hiểu nổi cậu bạn trên lớp nói chuyện với em rất hòa nhã,vậy mà khi nhờ cậu ta chụp bài trên lớp gửi qua messenger,thì cậu ta lặn mất tăm và coi như sự nhờ vả của em là chưa từng tồn tại khi cậu ta lên lớp sáng hôm sau.Rốt cuộc,thì em chẳng thể hiểu nổi...    Và em biết,em đang tỏ ra tiêu cực,đang làm quá vấn đề.Có lẽ là họ cư xử với em như thế cũng là do em một phần.Mà dù có thế nào,thì cũng không quan trọng.Em chỉ đơn giản,là muốn thoát khỏi cái cảm giác bị xa lánh khắc sâu vào trong tim này.Em đã chịu nó quá đủ từ thời cấp 1,cấp 2 rồi.Nó thực sự,quá sức chịu đựng với một thằng ranh con như em.       Quả nhiên,đời không như là mơ mà.
   Thật đau lòng."Nhưng mà.. không lẽ cứ thế này mãi sao?".Phải rồi,không thể dậm chân tại chỗ được.Vậy là em bắt đầu nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.Sau khi suy nghĩ kĩ càng,em nhận thấy rằng:em vẫn chưa thấu hiểu được bản thân mình.Chính vì không hiểu được chính mình,nên em mới không biết mình là ai,mới phải cố gắng đi tìm sự công nhận từ đám bạn trong lớp và đau lòng khi không nhận được nó.Xong,đã có mục tiêu hướng đến.Tiếp theo là phải tìm hiểu xem làm sao để thấu hiểu được chính bản thân mình.    Do em cũng chả phải giỏi ngoại ngữ gì vì vậy mấy nguồn tham khảo ngoại lai em bỏ hết,nên em quyết định tìm hiểu tư liệu ngay trên Spiderum này.Cơ mà không hữu ích lắm,không có bài nào viết chi tiết,rành mạch về chủ đề này cả.Thế là em chuyển sang Youtube xem như nào.Tìm hiểu một hồi thì em chỉ ấn tượng được với hai video,một là về việc viết nhật kí(jounaling) để chữa lành, thấu hiểu bản thân của InPsychout × Spiderum và một video của kênh Cosmic Writer.Chưa bàn về độ uy tín của kiến thức truyền đạt thì em thấy hai video này được chau truốt về mảng edit cũng như voice rất tốt nên cũng có chút tin tưởng.Có hai điều em đã tìm hiểu thêm được về các phương pháp để thấu hiểu bản thân qua hai video này,cụ thể thì là nhật kí trị liệu(journal theraphy) và viết phản chiếu(reflective writer).Thực ra là còn khái niệm thiền chánh niệm(mindfulness meditation) nữa,tuy vậy thi em thấy mình không có không gian riêng trong nhà để mà thực hành nên thôi bỏ qua vậy.    Túm cái váy lại thì,đó là những điều em lượm lặt được trên mạng suốt gần một tuần qua.Tất nhiên,em hiểu rõ rằng nhiêu đây hiểu biết là không đủ để viết cho ra hồn,chứ đừng nói là tạo lập thành một thói quen.Vậy nên kính mong tất cả các member của Động Nhện, không phân biệt già trẻ gái trai lớn bé đàn ông đàn ang thượng lưu hạ lưu thượng đẳng gà mờ có thể bỏ chút thời gian ghé vào bài này và truyền đạt cho người mới chút kinh nghiệm viết lách của bản thân, có một vài nguồn tham khảo thêm để tập viết thi quá tốt luôn.    Ừ thì,chưa biết là có mấy ai vào đọc cái bài này không,nhưng mà kết thúc ở đây là đẹp rồi.    Chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc bài!!