Ừ! Tôi cô đơn đấy
Hà Nội mưa to, tôi nghe rõ rệt từng giọt nước đang tí tách bên vành tai rồi cả tiếng sấm nữa, xem lẫn có chú chim chích bông, chú chim...
Hà Nội mưa to, tôi nghe rõ rệt từng giọt nước đang tí tách bên vành tai rồi cả tiếng sấm nữa, xem lẫn có chú chim chích bông, chú chim xanh cất tiếng hót trong những lùm cây.
Có lẽ từ rất lâu Hà Nội chưa có cơn mưa như vậy. Cơn mưa có tiếng sấm, có tiếng chim hót thánh thót và lại là mưa đêm. Đã bao giờ bạn ở Hà Nội mà chứng kiến cảnh đó chưa?
Mưa đêm mùa hè.
Tôi đoán chắc chắn bạn chưa từng chứng kiến những con mưa như vậy bao giờ. Bởi tôi không nói về cơn mưa thật mà là cơn mưa thoát ra từ chiếc tai nghe của tôi.
Tôi rất thích nghe tiếng mưa, một tiếng mưa thuần khiết, không xen lẫn bất cứ một âm thanh nào khác. Tôi bật lên nghe và viết những gì bạn đang đọc đây. Tiếng mưa giữa một khu rừng vắng lặng, không còi xe, không ồn ào nơi phố xá. Chính những cơn mưa đó làm tôi thư giãn, tập trung hơn.
Mưa làm tôi ra thế đấy. Đối với tôi, mưa kì diệu và êm dịu, nó chữa lành mọi vấn vương, lo toan, khuấy động trong tâm hồn.
Nói đến mưa, tôi lại chợt nhớ đến tiếng tàu hỏa nơi gần chỗ tôi ở. Tôi nhớ tiếng tàu, bởi những đêm đó tôi thức khuya. Vẫn nhớ nhứ in trong đêm sớm, tiếng còi tàu vang lên hồi dài thì tôi lại ngoái nhin chiếc đồng hồ -Thế là lại gần sáng rồi.
Tiếng còi, xem lẫn có tiếng gà gáy, xột xoạt tiếng tôi gõ bàn phím máy tính.. Đôi khi bạn chỉ cần dừng lại một chút giây phút thôi, khoảng thởi gian mà mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng ta lại lắng nghe những âm thanh đơn độc lại có sức hút vô cùng kỳ lạ. Ta không hề cảm thấy cô đơn, ta thấy mình rạo rực bởi âm thanh đơn độc đó.
Đã bao giờ bạn nghe những âm thanh đó chưa? Tiếng mưa, tiếng còi tàu vào đêm vắng.
Cô đơn cũng vậy, mà không đó không phải là cô đơn. Sự tự giam hãm mình với thế giới mới là sự cô đơn. Ta thu mình lại với mọi người, với thiên nhiên, vũ trụ. Tôi tự nghĩ mình cô đơn rồi ta cho là mình cô đơn, nhưng đâu ai hiểu được cô đơn là gì đâu. Cô đơn là tự do, còn nếu bản thân nghĩ ta cô đơn thì ta vẫn có bạn với cô đơn đấy thôi.
Thế còn tĩnh lặng thì sao? Là ta nghe nhiều hơn và nhìn nhiều hơn ta nói, ta nghĩ. Lắng nghe mọi thứ xung quanh: Con người, thiên nhiên kỳ thú. Tĩnh lặng càng không phải là độc thoại nội tâm, bởi tĩnh lặng nó xuất phát từ bên trong mỗi người. Tĩnh lặng là điều gì đó mà tôi không định nghĩa được. Đó là có thể chăm chú nghe tiếng mưa.
Tôi thích mưa.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất