Ngược xuôi
Giữa người qua kẻ lại
Đường hôm nay vắng quá
Hồn tôi
Chờ một nàng men
Những suy nghĩ có phần khập khiễng
Bỏ sau song sắt số ngày tháng đã sống trên đời
Lọt thỏm
Đi tới rồi đi lui
Vô hạn định
Lại rơi vào trò chơi chữ của các cổ sư
Lại ngắm nhìn xem những trò vô bổ
Như cái việc tôi đã sống trên đời này để tìm ra tôi là ai ?
Rồi rơi vào cái bẫy của chính guồng quay ấy
Tất cả đều là do sự định đoạt đã treo sẵn trên đầu mỗi người
Ai dám chối chăng ?
Tôi rùng mình, cố gắng vượt khỏi những nguyên tắc
Một lần nữa
Không dục vọng
Không nuối tiếc
Tôi là Übermensch
Nhưng Nietzsche cũng nhìn tôi rồi chua xót, thương hại
Như ngày xưa người đời vẫn thường nhìn ông như vậy
Ôi những kẻ đã phản bội lại guồng quay thì sẽ không bao giờ tìm thấy được bình nguyên, Nietzsche cười to đầy mỉa mai, như ông đã dự tính trước được tất cả mọi sinh linh bước theo ông đều phải diệt vong
Mọi sự cứu rỗi đều nhanh chóng tan đi
Khô kiệt mọi ảo ảnh
Tôi quay về lại với con người cũ và tỉnh giấc
Ngọ nguậy trong những chiếc bì, hay trong những chiếc bình đóng chai
Rải nhân dạng mình đi mỗi nơi một ít,
Tôi lại là tôi
Nhưng không còn là tôi của cái ngày còn khao khát
Bây giờ trông tôi thật ấm áp và dễ thương
Như người yêu tôi thường gọi
Như những bạn bè xung quanh tôi thường gọi
Tôi ngoác miệng cười
Như cũng khoái chí lắm với những tính từ ấy
Dù cho tôi biết mình từ lâu đã chết...