Oscar Wilde là tiểu thuyết gia, nhà thơ nổi tiếng. Ông là người thờ phụng cái đẹp và sở hữu văn phong, lối dùng từ lôi cuốn. Mối tình đồng tính của ông với Lord Afred Douglas cực kì nổi tiếng trong giới thơ văn và chính mối tình này đã hủy hoại cuộc đời của ông.
Thực sự mình khá bối rối khi dịch thư Oscar Wilde vì không biết sử dụng đại từ như thế nào cho hợp lý. "Ta" - "nàng" thì quá củ chuối vì người tình của ổng là nam mà. Đành dùng tạm "anh" - "em" vậy.
Bức thư này Oscar viết khi lãnh án tù khổ sai vì dám công khai mối tình đồng tính "đáng ghê tởm" của mình.
"Em yêu dấu,
Ngày hôm nay những bị cáo phải nghe phán tội một cách riêng rẽ và Taylor có lẽ đang hầu tòa, bởi vậy mà anh có thể quay lại đây viết cho em vài dòng. Bông hồng mỏng manh của anh, có lẽ chính tù ngục là nơi anh thử thách tình cảm của mình. Liệu anh có thể biến những cay đắng nơi đây thành ngọt ngào bởi tình yêu mãnh liệt anh dành cho em?
Em ạ, đã có những lúc anh nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên rời xa nhau. Ôi cái khoảnh khắc ngu xuẩn, yếu đuối ấy! Nếu phải rời xa em, cuộc đời anh sẽ tàn lụi, nghệ thuật của anh sẽ chết đi và tâm hồn anh chỉ còn là những khuông nhạc vỡ vụn. Dù có phải ngập trong bùn nhơ anh sẽ mãi tôn thờ em, dù có ở trong hố sâu tăm tối nhất anh sẽ vẫn gọi tên em, trong tâm trí anh, em mãi ở bên anh.
Anh đã quyết định rồi. Anh chẳng cần phản kháng làm gì nữa. Anh chấp nhận mọi đau đớn miễn là được yêu em. Anh chẳng quan tâm nếu thân xác anh có bị đày đọa, sỉ nhục, miễn là tâm hồn anh mãi giữ hình ảnh em. Hình ảnh của em, từ mái tóc đến đôi bàn chân em, với anh tất cả thật hoàn hảo. Nếu như trong lạc thú, tình yêu bị lu mờ thì chính trong khổ đau, nó tỏa sáng mãnh liệt. Em, điều tuyệt diệu nhất Chúa tạo ra cho anh, nếu có một kẻ tìm đến với em, một kẻ bị sỉ nhục, bêu riếu làm trò cười cho thiên hạ, em sẽ vẫn dang tay chào đón hắn chứ? Em sẽ chạm vào và xóa đi mọi khổ đau, tủi nhục cho hắn chứ? Những ngày này anh chỉ sống vì niềm hy vọng ấy. Tình yêu của anh, người anh tôn thờ hơn hết thảy, xin em hãy biết rằng em được yêu bằng tình yêu bất tử của một kẻ bị lưu đày chốn địa ngục nhưng mang theo thiên đường trong tim hắn.
Anh yêu em. Anh yêu em. Trái tim anh là bông hồng và tình yêu của em đã làm cho nở rộ, cuộc đời anh là sa mạc và hơi thở của em là ngọn gió mát lành, ánh mắt em là dòng suối và dấu chân em là thung lũng mùa xuân trong anh, hương thơm từ mái tóc em là mộc dược và bất cứ nơi đâu em đi, em để lại hương hoa rừng già muôn đời trưng cất.
Xin em hãy yêu anh. Mãi mãi. Mãi mãi. Em là nguồn sống là tình yêu của đời anh. Chẳng còn em, anh chẳng còn gì hết.
Anh đã quyết định sẽ không trốn chạy. Anh không muốn là một kẻ hèn nhát, một kẻ đào tẩu. Một cuộc đời lẩn lút và những cái tên giả chẳng phải là thứ dành cho anh, chẳng phải là thứ dành cho người em đã yêu trên ngọn đồi lộng gió ấy.
Em muôn ngàn yêu dấu của anh, linh hồn anh quện chặt lấy linh hồn em, cuộc đời em chính là cuộc đời anh. Giữa trăm ngàn khổ đau, lạc thú của cõi trần gian này, em là niềm hạnh phúc duy nhất anh thờ phụng.
Oscar"
Dịch Thanh Cúc
------------------------------------------------------
Có thể lúc đọc mọi người thấy sao mà khoa trương, phúng dụ vậy. Nhưng thật sự trong thời kì ấy họ yêu như vậy đó. Thật buồn khi con người hiện đại chẳng còn mấy ai viết thư tình và coi những ngôn từ ngọt ngào trong tình yêu là "sến sẩm". Hãy nhớ tới lời bài hát Hey Jude của The Beatles "For well you know that it's a fool who plays it cool, by making his world a little colder". Cứ lãng mạn, "sến sẩm" đi, yêu đương đi, viết thư tình đi. Đừng khiến thế giới của mình trở nên lạnh lẽo khô cứng vì bận ra vẻ "cool" ngầu.