Bà ngoại dắt tay thằng nhỏ xuống sông tiên cho quên cái nóng mùa hè như than lửa. Thuở ấy sông tiên vẫn chưa xây cầu bê tông cốt thép. Cứ chiều chiều lại, lũ trẻ tụ tập nhảy cầu và nô giỡn ầm ĩ.
Hai bà cháu đứng nhìn đám trẻ da nâu bóng đang quẫy đạp dưới làn nước mát.  Thằng nhỏ tìm một khúc sông vắng nhặt lấy đá cụi, nghiêng người liệng cho đá nhảy tách tách mặt nước. Nghe thấy tiếng động, vài đứa trẻ xóm trên nhận ra nó bèn đưa tay vẫy. 
Bà ngoại dòm mà kinh! bà kéo tay nó, dặn đi dặn lại : “chớ có học đòi bọn hắn tắm sông, tắm suối đó hỉ.” rồi hai bà cháu đi dọc bờ sông, dưới những tán cây sưa hàng chục năm tuổi.
Vừa đi, bà vừa say sưa kể : “hàng cây sưa ni là cậu Hương mi trồng.  hàng cau bên ngõ đàng tê cũng rứa. Còn nếu đi tiếp lên ngõ nhà ông Chạp, có một hàng sưa già do ông Ngoại mi trồng.”
“Ngó thử ! đố thằng tí, con ni con chi?”
Đó là một con ve sầu bám trên thân cây sưa, con ve sầu yếu ớt kêu nốt mấy tiếng trong bản nhạc cuối cùng của cuộc đời.
Bà lúc nào cũng vậy, cũng cho rằng cháu mình nhỏ bé lắm. Bởi vậy Bà rất thích lặp đi lặp lại những câu như “đố thằng tí biết, đừng có lung, đừng có tắm suối,...” bất chấp cái sự thật rằng thằng nhỏ trước mắt đã bước qua tuổi 16.
Ở tuổi 16, nó đã bắt đầu dậy thì và có những mộng mơ lãng mạn. Chẳng hạn khi bước trên đường xuống sông Tiên, ngang qua một vùng cỏ lau rậm rạp , nó như bắt gặp hiệp nữ đội nón ba tầm, thúc ngựa chạy dưới nền nhạc viễn tây. Hay khi ngồi bên bờ bên này, nó hình dung bờ bên kia là bãi cỏ của bầy nai thiêng trong khu rừng già. Có một nữ tinh linh cánh chuồn chuồn bảo hộ bầy nai. Nữ tinh linh có nét giống chị bé nữ sinh chiều chiều hay giẫm lên thềm hoa sưa trở về nhà.
Bởi vậy cho nên nó sẽ chẳng đời nào theo lời rủ rê của đám trẻ mà nhảy sông tắm cả. Nó đã quá tuổi đó rồi. Nó chỉ thích ngồi một mình mải miết với bút chì và sổ tay.
Duy chỉ có cái nết mê ăn chè là lớn chừng mô vẫn rứa. Nó ghiền chè quán Cô Quế. Quán chè kế bên sạp trứng vịt lộn của bà cô Năm Kèo. Quán xá chốn ni chẳng mấy khách nhưng cũng xem như có sinh khí. Nó nhớ cô Quế từng nói , lớn lên chỗ ni, lấy chồng chỗ ni, không muốn chuyển ra trấn. Ra trấn phải đi xa, phải thuê mặt bằng mắc tiền. Thành thử cô cắm dùi tại thôn Tư, bên dòng sông tiên. Chồng cô thì ở nhà trồng quế.
Ở mấy xóm trong ni người ta còn hà tiện lắm, dễ chi mà họ chịu ghé ăn cho được li chè ? Quán cô Quế chủ yếu bán cho giáo viên, viên chức hoặc đám học sinh lâu lâu “ăn sang” một bữa mà thôi. Nhưng được cái cô bán ngon nên đã ghé là hài lòng.
Chè cô Quế bán là chè đậu ván, chè đậu thập cẩm, chan thêm nước dừa và rải dừa khô lên trên. Đá thì luôn dùng loại đá bào. Đá bào lúc mô cũng ngon nhất. Nhưng mấu chốt phải ăn liền. Thành phần đơn giản rứa mà bao nhiêu năm chưa ai qua được. Chắc một phần vì ngồi dưới tán cây sưa mát rượi, cảm giác khác hẳn trong trấn.  
Chiều nay, lúc hai bà cháu vào quán thì quán đã ngồi kha khá bàn, đó là nhóm ông Ba Tải và mấy người bà con mới ăn giỗ thôn trên về. Mấy ông đàn ông ai nấy mình trần, da dẻ đỏ au, áo sống vắt vai. Ông Ba Tải đang nói oang oang chi đó. Lúc hai bà cháu ngồi xuống chỉ nghe câu được câu mất :
“...rứa đó! tui nói ông nghe, có người cắm cọc dưới sông tiên mấy trăm năm chưa ai mò lên được kìa. Chứ đừng nói ma da, hà bá ẩn hiện khúc sông ni là thường quá rồi.”
Mấy người đàn ông đàn bà bàn bên cười :
“cọc mô? làm chi có chuyện nớ.”
“răng không? hỏi cả Tuân đi. cả Tuân và tui cùng với thằng cột chèo lặn mò cá niên mùa nước cạn, thấy rõ ràng có cọc gỗ đỏ lòm đóng dưới nớ. giữa mỗi cái cột có một xoáy nước! Rứa đó mà về kể không ai tin.” 
Bàn bên lại hỏi : “mà ông thấy chỗ mô? ông già tui hồi xưa đi lính, lặn mò xác miết mà có thấy cái chi đâu.”
Ba Tải nhấp ngụm trà đá đáp : “ngõ đằng tít trên ngõ bảy tiên lãnh, đi lên tầm 200 thước nữa. Độc cái là nước chỗ nứ chỉ cạn đúng một tuần trăng thôi. tuần sau quay lại mất dấu hết! Tui nói anh nghe, người xưa họ tính toán hết rồi, dễ chi mà để cho mình trục vớt.”
Nghe xong, ai nấy cười xòa, cho rằng lời Ba Tải không đáng tin. gì chứ cha ni mới ăn giỗ về có tí rượu là toàn dóc tổ. Chính thằng nhỏ cũng từng nghe bà ngoại kể “cái thằng ba tải nứ toàn bá xàm bá láp chứ biết cái đách họ!”.
Hai bà cháu thôi vểnh tai hóng chuyện mà tập trung ăn chè. Bà ngoại răng đã gần hết nhưng vẫn còn ăn tốt, chỉ là không ăn được đá bào. Bà múc một muỗng bỏ qua li nó : “ăn dùm bà chứ bà ăn mô hết.”
Thằng nhỏ dằm chè thật nhuyễn, đoạn xúc bỏ miệng, nuốt xuống tới đâu vừa thanh vừa mát vừa ngọt tới đó. Nó lim dim mắt nhìn nắng rọi qua kẽ lá xanh um mà thốt lên : “ ước chi chiều mô cũng được ăn một li chè!”
Trên đường về, có tiếng gọi với theo từ đằng sau. Hai bà cháu cùng quay đầu lại, hóa ra là bà Sáu đầu xóm. Bà đang cầm theo đùm lá chuối hớn hở la : “cho thằng tí đem về ăn tối.”
Bên trong đùm lá chuối là dĩa gỏi mít . Bà Sáu dặn đi dặn lại gỏi mít phải úp lá chuối lên đặng không bị đen. Họ Ngô gật gù vâng dạ. Kể ra thì nó khoái món ni nhất. Khoái nhất là bà nêm nếm mặn mặn cay cay rất hợp khẩu vị nó.
Bà ngoại hỏi : “u chà! chị hay đứa mô làm mà công phu ri?” 
Dương như chỉ đợi có vậy, gương mặt bà Sáu sáng láng : “Cháu gái đó. hắn mới ở Đà Nẵng về, siêng năng kinh lắm. ” 
Rồi bà nắm lấy tay họ Ngô : “Rớ chừng mô mẹ mi về?”
Bà ngoại hình như cũng chỉ đợi có thế , bà thay mặt đáp : “bữa ni hắn về nè. Tối chị lại nhà tui chơi.”
“U chà, gia đình có phước quá. Con Miên nhà tui thì có thấy mặt mô! đang chờ thằng Tư về lấy cái điện thoại gọi thử chứ sốt ruột quá rồi.”
Hai bà cháu từ ngõ bà Sáu về, băng qua một vườn bòn bon, bà ngoại dường như nghĩ tới điều chi vui vẻ. Bà hỏi thằng cháu trai : “đố thằng Tí, tàu me mi bây chừ chạy tới mô rồi?”
Họ Ngô biết tỏng ý bà ngoại. Nó nhớ tới bữa cơm tối hôm qua, cậu Hương nói mẹ sẽ bắt chuyến tàu từ ga tháp chàm về quảng nam lúc 5h sáng. Áng chiếu thời gian thì có lẽ tàu cũng sắp cập ga Tam Kỳ. Nó liền đáp : “chừ chắc tới Tam Kỳ rồi đó ngoại. tối nay sẽ kịp về ăn cơm tối cho coi.”
Bà ngoại gật gù, ánh mắt sáng lên. Hai bà cháu đi mấy trăm mét đường đất quanh co.
Mùa hè ở thung lũng lòng chảo nóng đổ lửa, hai bà cháu đi dưới bóng cây, coi vậy mà rịn mồ hôi.
Khi về đến ngõ nhà, nắng đã đổ sang cam nhạt. Sắc cam quyện với ve sầu râm ran khắp núi đồi. Tiếng ve cứ kéo dài vô tận như muốn nói rằng mùa hè hãy còn dài lắm. Mà họ Ngô cũng mong nó dài thật. dài để còn xem hết Ô long thiên tử chiếu trên đài Đà Nẵng.
Năm đó là những năm văn hóa âu mỹ và Hong Kong có sức ảnh hưởng. Nhà nhà đều thích xem kiếm hiệp. Ở ngoài thị trấn các tiệm băng đĩa nhập toàn phim chưởng Hông Kong. Mỗi cuối tuần hai chị em đạp xe ra chợ Tiên Phước. Trước chợ là tiệm băng đĩa Diễm Hồng . Bà chủ ở đó là cựu học trò của dì. mỗi lần trông thấy chiếc xe đạp tím, bà chủ cố ý bớt 500 đồng. Thời đó 500 đồng bằng giá thuê truyện tranh. Mà nói về truyện tranh thì cả Tiên Phước có rất ít người kinh doanh. Chị em nó là một trong số đó.
Như hôm nay chẳng hạn, có tiếng xe đạp lách cách dưới ngõ. Chó trong nhà quen mùi không sủa. Tiếp đó một mái đầu tóc thề ló ra sau tán cây,  đó là chị Hạ.
Chị Hạ còn mặc áo dài, chị háo hức la lên:  “reng mà hay quá Tí ơi! đoạn vô đốt tháp babylon sướng. Mi nhớ khúc nớ không? họ vẽ con Carol ghiền kinh thiệt!” 
Năm đó Doraemon, bảy viên ngọc rồng và Nữ hoàng ai cập là đắt khách nhất. Chị em thằng nhỏ từng chứng kiến cảnh khách thuê tranh giành nhau nửa ngày trời. Chị Hạ có nhu cầu mướn 3 tập tiếp theo. Chỉ tiếc 3 cuốn này đều đang trong tay người khác. Tệ hơn nữa là 3 quyển đều nằm trong tay cả Vũ hay ngâm. Cả Vũ đã mượn là khoan khoan mới trả.
Chị Hạ tiu nghỉu đi khắp quầy sách nhỏ, chẳng cuốn nào lọt nổi vào mắt. Mấy quyển hội mắt nai cũng dễ thương, nhưng nó hơi con nít, trong khi chị ưu tiên cốt truyện dài và chủ đề phiêu lưu. Trước Nữ hoàng ai cập, chị đã say mê dòng sông huyền bí mất ăn mất ngủ. Họ Ngô vẫn còn nhớ cảnh chị đầy mồ hôi gồng mình đạp xe từ trường Phan Châu Trinh vào tới ngõ nhà, lột trong túi được mấy đồng tiền lẻ rồi bỏ cuốn truyện lên giỏ xe, tất tả đạp ngược về thôn Tư.
Người ở thôn Tư ai cũng bảo con bé Hạ con cô giáo Hạnh là dân mọt sách thứ thiệt. 
Chỉ là hôm nay dân mọt sách thứ thiệt không còn truyện để gặm nữa. Chị ta lựa đại cuốn Trại Hoa Vàng của Nguyễn Nhật Ánh rồi ngồi ghế “coi cọp”. Khi đọc đến đoạn “tam giác béc-mu-đa hằn lên cái quần cũ mèm” thì cười ngặt nghẽo.
Lúc đó thằng nhỏ họ Ngô đang tập trung hoàn thành bức vẽ.
Chị Hạ lanh chanh : “u chà, mi đang vẽ cái chi đó? có vẽ carol không?”
“Ai mà thèm ba cái đồ con gái đó! Người ta vẽ final fantasy.”
Thật ra thằng nhỏ có vẽ một mớ Carol thiệt!
Nó vẽ chỉnh chu đến mức chẳng ai tin chính tay nó vẽ. Nhưng thây cũng kệ, túm lại là nó đã có 1 bộ sưu tập Nữ Hoàng Ai Cập và giờ là Final fantasy.
“..cái chi đây?” - chị ta quái lạ hỏi.
rồi chị lật trang tiếp theo 
“cái ni nữa? u cha, mi theo trường phái trừu tượng hả ?”
"trừu tượng nào? đây là thế giới kì ảo mà chúng ta đang sống”
“ta với mi sống ở thế giới kì ảo hồi mô ?”
“thôi, chị không hiểu đâu.”
“ Rồi rồi. Túm lại mi có tiềm năng. Cho ta mượn đầu đĩa nghe bản nhạc nào.”
Chị Hạ quay sang kệ đĩa trên bàn lựa tới lựa lui, cuối cùng dừng lại ở CD trắng có chữ “Tuyển tập mùa hạ”. Như có điều chi thu hút, chị lật trước lật sau xem xét.
“đĩa chi đây? kỉ niệm cá nhân của ai hả?”
“chắc rứa. anh Bốn Mắt cho em đó.”
“thật không?? sao mi không kể ta nghe?” cứ nhắc tới anh Bốn mắt là mắt chị sáng rỡ. Chị đè đầu thằng nhỏ tra hỏi kĩ càng.
Chuyện là hôm thằng nhỏ được cho chiếc đĩa cũng là lúc tiệm máy tính của anh Bốn mắt được sửa sang lại. Toán thợ xây đã bắt đầu trộn vữa trong khi anh vẫn đang hì hục dọn từng món đồ cũ. Thằng nhỏ liếc vào túi nilon thấy cơ man nào là búp bê nga, hộp nhạc, sách vở…”
Một chú thợ hồ cầm cây thước vàng vung vẩy thúc giục.
Anh Bốn Mắt dúi sách vào tay nó, sau đó chồng thêm báo hoa Học Trò rồi.. hơi chần chừ, nhưng cũng nhét luôn CD này.
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, anh chủ tiệm nói :
“có người mấy tháng trước tới nhờ anh chép nhạc theo danh sách. Nhiều bài tìm mòn chuột mới ra, mà công nhận hay kinh! Người ta có cái gout quá.”
“nhưng anh đưa em, lỡ người ta tới lấy thì sao?”
“kệ cha hắn! ta đang lủ khủ việc.”
Sau khi rõ lai lịch chiếc đĩa thì chị Hạ có hơi thất vọng vì chữ Hạ hay “mùa hạ” trên đĩa vốn chẳng liên quan gì đến mối quan hệ của 2 người . Nhưng vì anh đã khen nó hay thì chị cũng chẳng chần chừ mà đút ngay vào luôn.
Thanh trượt kéo vào đầu đĩa vang lên những tiếng rè rè quen thuộc rồi bản nhạc đầu tiên vang lên. Đó là bài Only time của Enya.
Lớp trưởng 12A cười cợt lật sách.
“ta nói mi nghe, mi con nít mà hàn lâm quá, vẽ trừu tượng rồi nghe nhạc chi đây?”
Trong gian nhà, một người chú tâm vẽ, một người nghiêng đầu đọc sách dưới ánh nắng chiều của mùa hè nóng nực. Tiếng nhạc và âm thanh vì vù của quạt điện trộn thành kí ức đẹp không gì sánh được.
Bỗng nhiên bên tai thằng nhỏ lại văng vẳng tiếng rít kì lạ. 
Cũng như mọi lần, ban đầu nó không chú tâm nhưng khi âm thanh ngày một rõ thì nó không tài nào ngồi yên được. Nó đặt bút xuống, đi loanh quanh nhà.
“Chị Hạ, chị có nghe tiếng gì không?”
Nó hỏi, nhưng chị ta đã thiếp đi từ lúc nào.
Thình lình, thằng nhỏ có cảm giác không gian đứng lại dù thế giới vẫn đang vận động. Rõ ràng gió vẫn thổi và cò vẫn đang đập cánh trên đám ruộng trước nhà.