By Raphael Honigstein Jun 30, 2021
Thế rồi tiếng còi mãn cuộc vang lên và sự kết thúc của một kỷ nguyên, thứ bóng đá của Joachim Löw đã từng thật tuyệt vời trước đó.
15 năm cầm quân đội tuyển quốc gia Đức của người đàn ông 61 tuổi kết thúc chỉ bằng những đường bóng dài vào vòng cấm của tuyển Anh ở Wembley, còn trung vệ Mats Hummels thì chơi như một tiền đạo bất đắc dĩ.
Đó có lẽ không phải là việc “đóng hòm” cho sự hết nhiệm kỳ của huấn luyện viên trưởng tuyển Đức, người xứng đáng có thêm thời gian sau những gì ông đã mang đến ở World cup 2014, một tuyển Đức chẳng mấy khi bỏ lỡ cơ hội, một giai đoạn của sự xuất sắc về kỹ thuật và chắc chắn. Điều chúng ta chưa từng thấy ở đội bóng áo trắng đen kể từ khi thời kỳ vàng son của những năm 1970.
Nhưng có vẻ tuyển Đức đang tái hiện lại hình ảnh của đất nước đầu năm 1990 tại quê hương của bóng đá về ý nghĩa tinh thần (*Trung Quốc là quê hương của bóng đá nhưng Anh là nước có công phát triển bóng đá hiện đại*) không phải là điều gì đau đớn cả, chẳng có gì bất ngờ cả, đối với câu chuyện Löw. Việc Nationalmannschaft (Tuyển quốc gia Đức) không thể ghi bàn vào lưới các đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn đã trở thành điều bình thường, nhất là với cách phản ứng trong trận đáng thất vọng của Löw, đã là lần thứ ba rồi, kể từ năm 2016 đến năm 2021.
Tất cả không phải lỗi của anh ấy. Đức đã không sản sinh ra một trung phong cắm thực sự nổi bật trong thập kỷ này. Miroslav Klose và Mario Gomez, hai hình tượng cuối cùng, đã không còn trong đội hình tuyển Đức vào cái thời điểm mà các đối thủ của Đức bắt đầu dựng xe buýt nhiều hơn. Nhất là sau chiến tích vô địch World Cup ở Brazil bảy năm trước.
Germany, England

Ý nghĩ ban đầu của Löw là áp dụng một trận đấu kiểm soát bóng, tăng tốc trong việc phá vỡ đội hình đối phương với hàng nghìn đường chuyền. Nó gần như không thành công tại Euro 2016 vì Bastian Schweinsteiger, người điều nhịp của đội, đã cày ải quá nhiều. Hai năm sau tại World Cup ở Nga, Đức đá trông còn chán hơn và không thể vượt qua vòng bảng
Nhờ những thành tích trong quá khứ, Löw được phép ở lại làm việc và đưa ra một kế hoạch mới.
Kế hoạch mới đó được thể hiện với phong cách thi đấu trước tuyển Pháp, nhưng không được tuân thủ một cách nhất quán lắm, vì lý do đơn giản là nó không phù hợp với đội hình lẫn tư duy bóng đá đẹp của Low.
"Sự thiếu thuyết phục" trước khung thành của Jordan Pickford mà huấn luyện viên Löw đã phàn nàn sau khi Đức bị loại hôm thứ Ba đã nói lên một ý nghĩa sâu xa hơn.
Nếu bạn muốn sánh ngang với nhà vô địch thế giới của Didier Deschamps hay Atletico Madrid của Diego Simeone, bạn nên làm điều đó với từng thước đó trên cơ thể của mình, viết kế hoạch trận đấu bằng sự nhiệt huyết lên bảng chiến thuật. Trái tim của Low chưa bao giờ ở trong đó, vậy làm sao đội bóng của anh ấy có thể?
Đức đến với Euro 2020 với một hệ thống nửa vời; nỗi lo lắng về hàng phòng ngự ổn định để chơi thứ bóng đá kiểm soát bóng mượt mà, khéo léo mà không có nổi một tiền đạo mục tiêu để tạo ra cơ hội tốt cả chất lượng và số lượng; không đủ tự tin nếu không có bóng trong thời gian ngắn.
Löw một lần nữa vô tình thẳng thừng nói rằng Đức đã không "chơi đúng với chính mình " trước Anh, và rằng họ đã không thể "có sự may mắn để tung ra một cú kết thúc".
Khi bạn không chơi đúng với chính mình, bạn vẫn có thể gặp may. Miễn là đối thủ không phòng thủ tốt với hệ thống hậu vệ cánh (Bồ Đào Nha, trận đấu thứ 2 ở vòng bảng của Euro này), một quả đá phạt (Toni Kroos vs Thụy Điển năm 2018), lỗi ngớ ngẩn của thủ môn hoặc pha cú đột phá trong vòng cấm (Hungary vào thứ 4 tuần trước). Nhưng cuối cùng, “những chi tiết nhỏ tạo nên sự khác biệt”, một Hummels đáng thất vọng sau khi Đức bị loại.
Ngay cả Thomas Muller cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa. Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong 579 trận chơi cho Bayern Munich, chẳng biết có bao nhiêu lần cầu thủ 31 tuổi này đã chạy về phía khung thành đối phương từ cự ly 40 mét trong một pha nước rút. Một lần? Hai lần? Đó đơn giản là một tình huống chưa từng xảy ra với Muller ở cấp câu lạc bộ. Anh ấy là người thích không gian nhỏ, góc nhỏ, không chạy nhiều. Khi một người chơi nhạc jazz đi trên hành trình kỳ diệu của mình, họ phải chơi đúng các nốt và ban nhạc đệm cũng phải phối hợp tốt. Không có các cơ sở đó, các kỹ năng ứng biến của Muller dường như biến mất. Kiểu anh ta tự mình đâm vào một cuộc chạy đua chẳng mấy quen thuộc, và anh ta đánh mất mình.
Hệ thống 3-4-3 của Low không hoàn toàn là điên rồ nhưng nó sẽ tệ như kiểu dùng tốc ký cho một hiệp ước, nên nó đâm ra không có hiệu lực. Thay vào đó, nó chỉ có hiệu lực trong vài trận đấu của Đức tại giải đấu này.
Không giống như trong chiến thắng 4-2 trước đương kim vô địch Bồ Đào Nha, khi Matthias Ginter thường xuyên hỗ trợ Joshua Kimmich ở cánh phải để tạo khoảng trống cho Robin Gosens bên cánh đối diện, thì cách tiếp cận với tuyển Anh hoàn toàn khác, phải thận trọng hơn, “là một trận đấu phải thực sự tập trung và tránh mắc sai lầm”. như Hummels đã nói. Điều này có nghĩa là Kimmich, một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới lúc này, bị cô lập và mất hút ở cánh, mặc dù tuyến giữa của tuyển Anh chỉ là hai cầu thủ trung tâm tương đối non kinh nghiệm là Kalvin Phillips và Declan Rice.
England, Germany

Ginter cũng không dám mạo hiểm lao lên phía trước. Tại sao Löw không hành động liền sau bàn thắng mở tỷ số của Raheem Sterling ở phút 75 bằng cách đưa Emre Can vào sân.  Thực sự là một trong rất nhiều quyết định kỳ lạ của anh ấy trong nhiều năm qua.
“Bốn trận không ghi bàn, bảy trận không giữ sạch lưới”. Đó là Hummels ở vài giải đấu gần đây nhất.
Löw vẫn bảo thủ đến cùng khi được hỏi liệu đội hình chiến thuật của anh ấy có phải là lợi bất cấp hại không, anh ấy nói rằng suy nghĩ thế là "lỗi thời". Những trận đấu kiểu này được quyết định bởi “các yếu tố cá nhân và những chi tiết nhỏ nhặt nhất,” anh nói; "Hệ thống không mang tính quyết định", là câu nói cuối cùng của Löw với tư cách là huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia.
Joachim Löw của năm 2014 sẽ không bao giờ nói điều đó đâu. Anh ấy từng tin vào thứ một bóng đá hệ thống, vào việc tìm ra những giải pháp cho những vấn đề đang cứ tái diễn
Ở một nơi nào đó trên đường biên, anh ta đã trở thành một tay đánh bạc, đánh cược vào các cầu thủ của mình. Anh ta hy vọng rằng họ sẽ đưa ra ý tưởng chơi bóng của riêng mình trong một hệ thống thực sự đã cũ kỹ
Vận mệnh của anh ấy cuối cùng đã kết thúc ở Wembley.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài viết gốc trên Theathletic.com