4/7/2019
Tự nhiên hôm nay hơi hứng lên một tí. Chả là tôi vừa viết ra một vài thứ rất vớ vẩn ngớ ngẩn mà khi viết tôi chả hề suy nghĩ gì cả. Sau đó, tôi vừa đọc được một bài viết của một bạn nào đó: "Quyển văn mẫu lớp tám", tự nhiên tôi lại nhớ lại một vài điều và muốn viết nó ra luôn, vì sợ mình sẽ quên mất những điều này.
Sự thực là tôi không hề mặn mà lắm với môn văn, vì đọc những dòng này thì thấy, tôi viết lách khá tệ.
Nhưng trong đầu tôi bây giờ, vẫn đọng lại đâu đó những câu chuyện nào đó mà tôi không biết mình đã đọc nó ở đâu, lúc nào và như thế nào. Tôi cũng không biết nó có lợi ích hay ý nghĩa gì cho tôi không, nhưng tại sao tôi lại đã và đang nhớ những câu chuyện đó đến tận bây giờ?
1. Câu chuyện đang hiện ra trong đầu tôi bây giờ là một câu chuyện kể lại của một bạn nhỏ, đại ý là gia đình bạn đó trong năm đó gặp phải hạn hán rất lâu, cả làng đều không có nước, đến cái giếng rất sâu mà nhìn thấy toàn sỏi, cả đồng ruộng khô hạn nứt nẻ không làm được cái gì. Nóng, đói và khát, không có mưa, không có nước uống. Bạn đó bị sốt. Trong cơn mê man, bạn cảm nhận được sự ngọt ngào của nước. Không biết từ đâu bà của bạn đó đưa ra một chậu nước. Mẹ bạn đó chia một ít để nấu cháo cho bạn, một chút để làm nước uống cho cả nhà, còn một chút để pha một ấm chè cho bà. Từ trên giường, bạn nhìn bà đang uống chè từ một cái chén nhỏ, và thắc mắc sao có một tí mà bà lại uống lâu như thế? Mấy ngày nữa trôi qua, cuối cùng cũng có mưa. Hơi nồm từ mặt đất bốc lên trong từng giọt hơi nước. Lặng lẽ. Bạn đó nhìn thấy từ trong phòng, bà đang hứng gì đó. Những quả bí to, nặng đã được khoét hết ruột, đã được phơi khô được đặt ngay dưới hiên, nơi từng giọt nước mưa từ mái gianh rơi xuống, tí tách, tí tách. Bà đội chiếc nón cũ, nước rơi xuống áo bà, thấm qua từng lớp nón. Rồi bạn đó mới nhớ ra, mấy hôm trước, chính những giọt nước ngọt mát được bà mang đến đã được bà cất giữ cẩn thận bằng cách này...
2. Câu chuyện của một bạn nhỏ khác. Bạn đó kể về bữa cơm lần đầu tiên của bạn. Lần đầu tiên nấu cơm, gạo đã có, củi đã có. Nhóm lửa, quạt bếp, khói bay ra cay mắt đến phát khóc. Đến lúc mở nồi ra,... chỉ có một màu đen. Hóa ra bạn đó quên không cho nước... Đương nhiên, lúc đó bạn đó đủ thông minh để lấy công chuộc tội bằng một nồi cơm khác thơm ngon trắng dẻo. Nhưng mà đến tận sau này, mẹ bạn đó thỉnh thoảng lại lấy cái xoong đó ra cọ vì tiếc. Đến món thịt kho, khá ổn vì lúc đó, mọi món ăn bạn đều tuân thủ duy nhất một công thức: nước mắm + muối + mì chính + hạt tiêu = ngon. Cuối cùng là món canh chua. Với số tiền mẹ bạn đó cho đi chợ, đáng ra bạn đó đã mua được đầy đủ nguyên liệu làm một nồi canh thật ngon. Nhưng, vì không chịu được sự cám dỗ từ những quả me thơm ngon-nguyên liệu chính cho nồi canh nên bạn đó đã ăn hết chỗ me đó. Kết quả, không có me để làm canh chua. Không chịu bỏ cuộc, bạn đó lẻn ra ngoài, trèo tường vào nhà hàng xóm, nơi mà có cây khế xanh trĩu lúc lẳng. Cuối cùng, món canh chua cũng hoàn thành. Đến khi trưởng thành, phải đi học xa nhà, những kĩ năng nấu ăn của bạn đó đã tiến bộ rất nhiều, là sự ghen tị của nhiều bạn nữ vì bạn đó là một bạn nam. Nhưng, với bạn đó, bữa cơm đầu tiên đó là một kỉ niệm không bao giờ quên được.
-Còn tiếp...-