Hôm nay, 6/7/2019, tôi muốn viết lên những gì trong lòng tôi trong thời gian vừa qua, về một điều gì đó mà người ta bảo là "rung động tuổi học trò".
Tôi sẽ không nói gì đến cái "mảnh tình trẻ trâu" hồi lớp 7 của tôi đâu. Cái này chỉ nói đến "nó".
Tôi biết nó từ hồi bập bẹ vào lớp 1. Tôi và nó khác lớp, nhưng hôm đó tôi đi học thêm vào cái lớp nó đang học. Ấn tượng đầu tiên không được tốt đẹp cho lắm. Tôi là một đứa con gái lớp khác, đến học ở một nơi mà chả có đứa bạn nào quen biết. Giờ ra chơi đầu tiên, những bạn xung quanh chơi đùa với nhau hồn nhiên lắm, tôi thì đứng một chỗ chả biết đi đâu. Lúc đó, tôi đang đứng ở chỗ lối đi, sau tấm màn to ở cửa ra vào, bất ngờ, tôi cảm nhận được có hai bàn tay đang "tóm" lấy cổ tôi và bóp chặt. Trời ơi lúc đó tôi sợ xanh mặt, giãy dụa và kêu lên. Bàn tay đó buông ra, tôi kéo tấm màn qua và thấy một thằng bé. Mặt nó hơi ngạc nhiên, nói "Tớ nhầm người" và chạy đi. Tôi tức giận, uất ức và khóc lên, ngồi vào chỗ của mình. Vì không quen biết ai, nên cũng không có ai đến an ủi tôi. Tôi càng tủi thân và khóc. Khi vào lớp, cô giáo dạy học như bình thường, tôi thì vừa viết bài vừa thút thít khóc. Cuối cùng, cô giáo cũng nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi và hỏi tại sao tôi lại khóc. Tôi đứng lên vừa mếu máo vừa kể lại chuyện tôi đứng yên ra sao và chuyện tự nhiên bị "bóp cổ" thế nào. Lũ trẻ con xung quanh xôn xao và có một vài đứa nói "thằng **** *****". À, hóa ra "nó" tên là "**** *****", nếu mà nhớ lại thì cái tên đầu tiên tôi biết trong cái lớp đó là tên nó. Rồi tôi cũng nói, "Bạn **** ***** tự nhiên bóp cổ con huhu". Nó bị cô giáo gọi đứng lên và đánh cho một cái vào mông. Tôi thì được cô dỗ dành nín khóc và ngồi xuống.
Từ lúc ý, tôi sợ nó và tuyệt nhiên không nói chuyện với nó câu nào. Học ở lớp đó vài tuần, tôi nghỉ học và câu chuyện với thằng bé kia đi vào quên lãng.
Lên đến lớp 3, tôi một lần nữa đi học thêm, và nó cũng học ở đấy. Lần này có khá hơn một điều, là tôi nhanh chóng làm quen được 1 vài đứa bạn. Nó thì vẫn được gọi với cái biệt danh như vậy, nên tôi nhớ. Tôi vẫn sợ nó, hình như là cũng không dám nói chuyện gì cả. Tôi không quan tâm, nó cũng chả để ý, vì chắc nó chỉ để ý đến chuyện đi học sớm mỗi tuần để bắt ốc sên trêu mấy đứa, chế khóa để nhốt mấy đứa, tìm cách úp cái xô vào đầu mấy đứa thôi. Tôi thì nhạt nhẽo quá, nghiêm túc quá, xa lạ quá, chả có gì để hùa vào theo mấy trò nghịch ngợm của chúng nó cả. Thế là trôi qua lớp 3, 4, 5.
Lên năm đầu tiên của cấp 2, tôi được vào lớp B, lại có nó. Lúc đó cũng chỉ nghe danh là hồi cấp 1 nó học giỏi. Nhưng học chưa được 1 tuần, vì lý do cá nhân, nên tôi chuyển sang lớp A học, còn chưa nói chuyện với nó được câu nào.
Năm lớp 7, tôi lại gặp nó trong lớp đội tuyển toán của trường. Bây giờ tôi không còn sợ nó nữa, nó thì cũng chả nhớ (hoặc có thể chả biết) tôi là đứa nào. Nói chuyện đôi câu, đi cùng nhau ở hành lang mấy lần, gặp trên đường đi học về vài lần. Ấn tượng của tôi là nó học giỏi, ham hỏi, nhưng mà nghịch quá. Đám bạn tôi đứa nào cũng sợ nó vì nhìn thấy những lần nó chơi đùa cùng tụi con trai, nó luôn là đứa bày ra những trò nghịch rất "quái quỷ" và "đáng sợ".
Lên lớp 8, nhà trường tổ chức phân lại lớp A-B. Thế là tôi và nó cùng được vào lớp A. Tôi và nó nói chuyện bình thường, cũng thân thân. Có vài lần tôi gặp nó trên đường đi học, tôi luôn là người chào và bắt chuyện trước, rồi 2 đứa đi cùng nhau đến trường. Tần suất tôi gặp nó trên đường đi học ngày càng nhiều hơn, hầu như hôm nào cũng gặp nhau. Tôi và nó lại thân hơn. Nó hay trêu tôi, nghịch tóc tôi, gợi ý cho tôi mấy trò hay ho, hay đơn giản cho tôi xem những hạt nước mưa bám trên kính của nó mà nó bảo là nhìn như bầu trời đầy sao. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, nhất là ở trên facebook. Tôi với nó nói đủ thứ chuyện, từ chuyện học hành tới chuyện con mèo của tôi bị mắc kẹt trên mái nhà. Lúc đó tôi coi nó như một đứa "bạn đường". Tôi khá quý nó, nhưng nhiều lúc tôi rất khó chịu vì những trò nghịch của nó mà nạn nhân là tôi.
Lúc đó tôi chơi cùng đám con trai, trong đó có nó. Có 1 đứa trong số đó là bạn khá thân của tôi, nói rằng tôi sắp có 1 điều bất ngờ, sau khi thi đội tuyển xong. Tôi hoang mang, không biết điều đó là tốt hay xấu, có nghiêm trọng lắm không. Tôi gặng hỏi rất nhiều lần, nhưng nhận lại toàn những câu trả lời làm tôi bối rối hơn. Qua đợt thi đội tuyển khá lâu rồi, cuộc sống của tôi chả có gì thay đổi cả. Cuối cùng, thằng bạn đó cũng chịu nói ra: "Có đứa lớp mình thích bà đấy". Ôi trời ơi! Tôi vắt óc ra suy nghĩ, kể tên từng đứa mà tôi nghĩ rằng có một chút khả năng mong manh rằng đang thích tôi, ngoại trừ nó, vì thật sự tôi chỉ thấy nó rảnh ra một cái là trêu tôi chứ chả có gì gọi là "thích" cả. Sau đó, nó ít trêu tôi hơn. Và tôi cũng không biết cái đứa thích mình là đứa nào, nên tôi coi đó là một trò đùa không thành của đám con trai.
Hè năm đó, tôi vẫn nói chuyện với nó trên facebook. Có lần, tôi kể với nó là con mèo nhà tôi đẻ được mấy con mèo con. Nó thích, bảo tôi là đợi khi nào mấy con mèo đó ăn được cơm thì cho nó. Tôi đồng ý. Mấy tuần sau, tôi bảo rằng mèo đã ăn được cơm rồi, bảo nó đến nhà tôi bắt. Nhưng nó bảo nó không biết nhà tôi. Tôi nói tôi có thể mang đến cho nó, nó không nói gì. Mấy hôm sau, tôi cố gắng mãi mới bắt được con mèo đó, để vào túi và đi xe đạp đến nhà nó. Tôi gọi ở cổng nhà nó mấy lần, không có ai trả lời. Tôi gọi lần nữa, mẹ của nó ra mở cửa. Tôi bảo tôi là bạn cùng lớp với nó và muốn gặp nó. Bác ý vào nhà gọi nó, một lúc sau, nó mới đi ra. Nhìn nó có vẻ không được vui khi nhìn thấy tôi. Tôi bảo tôi mang mèo đến cho nó. Nó xin lỗi rồi bảo nó không nuôi được mèo. Tôi buồn, hụt hẫng và có chút xấu hổ. Thế là tôi lại mang mèo về. Tôi không hiểu tại sao nó lại như thế hôm đó. Tôi không nhắn tin với nó, và nó cũng không nhắn tin với tôi...
Hết tháng nghỉ hè, chúng tôi tập trung lớp và học hè ở trường. Chúng tôi vẫn không nói với nhau một câu nào. Thậm chí nó còn tránh mặt tôi. Chỗ nào có tôi thì không có nó. Sang đến học kỳ 1 lớp 9, mọi chuyện cũng không có chút tiến triển gì. Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã làm gì sai sao? Nếu chúng tôi cứ như thế này thì tôi sẽ mất 1 người bạn vĩnh viễn sao? Nhiều lúc đi học thấy nó đi đằng trước nhưng tôi không dám tiến lại gần, cũng không dám vượt lên mà chỉ đi đằng sau, cách một đoạn khá xa. Cho đến một hôm, tôi đi trên đường, nó và đám bạn đi đằng trước, tôi đã đi vượt lên vẫy tay và nói: "hello". Sau lần đó, lần đầu tiên nói chuyện với tôi là mượn khăn lau kính. Thế là chúng tôi dần nói chuyện lại với nhau, và thân thiết với nhau. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức tôi không thể hiểu nổi. Tôi không nhắc và hỏi lại chuyện lúc trước, mặc dù trong lòng rất thắc mắc. Rồi một hôm, nó nói với tôi là nhờ tôi một chuyện. Tôi đồng ý. Nó bảo là nó có thích một đứa con gái, nhờ tôi tư vấn. Tôi nghe thế, có chút hụt hẫng và hoang mang, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận. Nó bảo là nó thích một đứa ở gần nó. Ừ, có một đứa được nó rất quý và chiều như em gái. Nó bảo không phải, nó thích một đứa ở tổ tôi cơ. À, ngồi trên tôi là một đứa nó khá thân, hai đứa rất hay trêu đùa nhau trong lớp. Nó vẫn bảo không phải. Tôi hơi bực mình, nó không nói gì nữa. Đến cuối giờ học, nó bảo là đứa nó thích là tôi. Tôi ngạc nhiên. Tôi nói là "M đùa vừa thôi chứ". Nó cười trừ, bảo là "Bây giờ m mới biết à." Rồi nó đi về, và cho đến mấy hôm sau, nó không nói gì. Thật sự, tôi cũng có một chút "rung rinh", mà phải đến lúc nó nói như vậy tôi mới nhận ra. Nhưng. tôi sợ, và hoang mang. Sợ rằng đang bị trêu đùa. Hoang mang vì tôi thực sự không hiểu nó thực sự nghĩ gì sau những việc vừa rồi. Nó thì không nhắc gì đến chuyện đó nữa, nên tôi càng có lý do để nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa của đám con trai hay của nó. Tôi cố cư xử như bình thường, và nó cũng như vậy. Tôi nhớ lại chuyện lớp 8, lúc mà tôi được nói rằng có đứa thích. Tôi hỏi lại thằng bạn, và đúng là cái đứa mà thích tôi hồi đó là nó. Tôi kể chuyện này cho đứa bạn thân. Con bạn tôi bảo rằng biết nó thích tôi từ lâu rồi, nhưng vì đã hứa nên không nói cho tôi biết. Hồi lớp 8, nó định thi xong đội tuyển thì tỏ tình với tôi, nhưng mà kết quả thi của nó không tốt lắm, còn tôi thì may mắn điểm rất cao. Thế là nó quyết định không nói với tôi. Con bạn tôi còn bảo có rất nhiều đứa biết nó thích tôi, chỉ có tôi là không biết. Thật sự lúc đó tôi không biết tình cảm thực sự của mình đối với nó là gì. Mình có thích nó không, hay mình đang ảo tưởng là mình thích nó. Và nó có thực sự thích mình không, hay chỉ là một tình cảm nhanh chóng trôi qua như "mảnh tình trẻ trâu" kia của tôi. Tôi không dám xác nhận điều đó, nên tôi cố gắng cư xử như bình thường nhất có thể.
Nhưng từ đó, tôi mới nhận ra, nó cũng quan tâm đến tôi. Nó làm tôi cười, giúp tôi học, làm nhiều điều để chăm sóc tôi. Nó giữ khoảng cách với tôi hơn, nhưng những việc nó làm thì tôi chú ý hơn. Tôi nghĩ tôi đã thích nó, đã muốn nói với nó điều đó, nhưng nó lại càng xa lánh tôi, thế nên tôi lại từ bỏ ý nghĩ đó. 
Rồi hè năm đó và cho đến bây giờ, tôi sắp lên lớp 11, chúng tôi rất rất ít khi nói chuyện với nhau. Trong những buổi họp lớp hay tụ tập, có nó thì không có tôi, và có tôi thì không có nó. Tôi không biết đây chỉ là sự trùng hợp hay là nó không muốn gặp mặt tôi. Lúc đó, tôi không biết thực sự tình cảm của nó là như thế nào. Nó tỏ ra không quan tâm đến tôi, nhưng có những lần nó lại làm những việc khiến tôi nghĩ rằng nó còn thích tôi. Nó đi nhờ xe tôi chứ không phải đứa khác, rồi tâm sự với tôi trên xe như những người bạn thân thiết. Nhưng sau đó, nó vẫn không nói với tôi câu nào, nếu tôi không phải là người bắt chuyện trước, hay trong những cuộc đối thoại của chúng tôi, nó đều nhắc đến 1 cô gái- là lớp trưởng lớp nó, và nó còn có ý so sánh tôi với cô gái đó. Nó nhờ tôi đi in bài hộ, tôi đồng ý. Nó nhờ tôi đưa đến tận lớp cho nó (lớp nó tầng 3 còn tôi học tầng 1), tôi cũng đồng ý. Nhưng khi tôi đến trước cửa, tôi gặp đứa bạn (học cùng bọn tôi từ cấp 2), đứa ý nhờ tôi đưa cho nó tờ đề giống hệt tờ đề trên tay tôi. Tôi đưa lại cả 2 tờ đề cho đứa ý, bảo đưa cho nó rồi chạy xuống trước. Lại một lần nữa nó làm tôi không thể hiểu nổi nó. Nó luôn như vậy, làm tôi hoang mang và tự mình ôm sự hoang mang đó. Khoảng mấy tháng trước, tôi có vô tình đọc lại tin nhắn của tôi và nó, và tôi nhắn tin cho nó. Tôi nghĩ nó đã không còn thích tôi nữa, nên tôi nói là tôi đã thích nó. Nó bảo thi học kỳ 1 xong, nó sẽ tán tôi, và lúc đó, cả hai sẽ giúp nhau học. Một lần nữa, tôi lại bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Tôi bảo là dạo này tôi không muốn nhắn tin, nên cũng không muốn nó nhắn gì cho tôi. Mấy ngày sau, tôi và nó có nhắn tin với nhau về chuyện gì đó. Hôm đó, tôi "đến ngày" nên tâm trạng không được tốt lắm. Rồi nó bảo, nó không thích tôi nữa. Tôi nói ok. Thế là từ đó đến bây giờ, tôi và nó không gặp mặt, không nói chuyện gì cả. Tôi còn không biết mình đã làm gì, hay chuyện của chúng tôi là như thế nào. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thực sự không hiểu được nó. Tôi cảm giác mình bị đưa ra là một trò đùa, nhưng sao tôi vẫn còn nhớ đến nó... 
Nhưng điều này thực sự mơ hồ...