Anh là động lực để em phấn đấu nhưng giờ anh không ở đây để đọc những dòng này... em biết viết cho ai?
Em ước gì là đứa cả thèm chóng chán như những lúc em làm vậy với đồ vật, nhưng sao em có thể thay lòng được khi mà lúc nào cũng nghĩ đến anh đây?
chắc anh không thích em có cảm tình với anh đâu? em nghĩ anh cũng không thích em hay quan tâm em giống như mọi lần ta gặp nhau... vì dạo này mỗi lần gặp em, em không còn thấy anh cười hay nói chuyện với em nữa. Không còn những lúc ngây ngô nói chuyện, không còn thấy ánh mắt anh hướng về em, không còn những lần tò mò, không thấy ánh mắt nâu đó hay đơn giản thôi là giọng nói, là tiếng cười. Đến giờ nghe những bài nhạc đó là nhói lòng, chỉ là tình đơn phương nhưng sao nó đau lắm anh à... không thể nói ra cũng không thể giải tỏa, không thể làm gì cho vơi bớt nỗi nhớ anh cả.
Anh có cảm thấy khó chịu mỗi lần em xuất hiện trước mặt anh không? Anh lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng nói ai yêu anh sẽ khổ bởi anh không giàu có cũng không đủ thời gian chăm sóc người anh yêu. Nhưng anh biết không, họ yêu nhau đâu chỉ vì tiền, vì vật chất. Em chỉ cần gặp nhau, ôm nhau một cái rồi về, yêu nhau thì phải biết thông cảm chứ anh nhỉ, dành chút thời gian nấu bữa tối thôi cũng ấm rồi, đâu cần những món đắt tiền, vật chất sang trọng. Anh chỉ cần yêu em thôi còn son để em tự mua!!!
Nhưng chắc anh không thích em đâu nhỉ? Em sẽ ghen tỵ với người anh ở cạnh...
Anh là người khiến em có cảm tình đến vậy, nhưng không hiểu sao em vẫn không đủ dũng cảm để nói 3 từ "em thích anh" ngắn quá anh nhỉ? nhưng sao có gì chặn ngang, sợ đủ thứ, sợ anh xa lánh, sợ không thấy anh nữa, sợ mọi thứ sẽ sang một trang khác rồi làm sao em đối mặt đây? Em nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ vẫn cần anh lắm... Chắc mình có duyên gặp nhau nhưng không có nợ nên không đến được.
nói sao cho tròn đây? thôi tùy duyên