Túp túp túp
Tôi luôn luôn tìm cách đối diện với những người bạn, người thân, mọi người, bằng những cuộc đời khác nhau, được nặn ra từ những dối...

Tôi luôn luôn tìm cách đối diện với những người bạn, người thân, mọi người, bằng những cuộc đời khác nhau, được nặn ra từ những dối trá đắp chồng lên nhau. Để làm gì? Để ngăn không cho ai bước vào thế giới thực sự của mình. Vì nó, cái thế giới u ám lạnh lẽo đó, chính tôi cũng không muốn bước vào.
Quên nó đi,
Quên nó đi,
Quên nó đi.
Bằng cách thả mình rong ruổi trong thế giới của kẻ khác.
Tôi nghĩ về mình như là một quả cầu rỗng, đứng trơ trọi trên núi tuyết. Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn mình, cô đơn và lạc lõng, vì xung quanh trông ai cũng giống như có nơi để thuộc về.
Nơi để thuộc về. ^^!
Tại sao?
Ta không thể vui cùng, buồn cùng với những người xung quanh. Là không muốn hay là không thể?
Ta cứ mải mê vùi mình trong đêm đen chỉ để nghĩ suy những điều mông lung. Để làm gì!? Để làm gì khi mà để có được miếng ăn và chỗ ngủ còn là điều không dễ?
Ta chỉ có thể nói chuyện với gương, chán ghét nên im lặng với tất cả, là vì kiêu ngạo?
Quên nó đi,
Quên nó đi,
Quên nó đi.
Bằng cách thả mình rong ruổi trong thế giới của kẻ khác.
Tôi nghĩ về mình như là một quả cầu rỗng, đứng trơ trọi trên núi tuyết. Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn mình, cô đơn và lạc lõng, vì xung quanh trông ai cũng giống như có nơi để thuộc về.
Nơi để thuộc về. ^^!
Tại sao?
Ta không thể vui cùng, buồn cùng với những người xung quanh. Là không muốn hay là không thể?
Ta cứ mải mê vùi mình trong đêm đen chỉ để nghĩ suy những điều mông lung. Để làm gì!? Để làm gì khi mà để có được miếng ăn và chỗ ngủ còn là điều không dễ?
Ta chỉ có thể nói chuyện với gương, chán ghét nên im lặng với tất cả, là vì kiêu ngạo?
Ta, lang thang, khi trưa nắng, khi chiều tối. Vừa lảm nhảm đôi ba câu chửi thề vừa nghĩ đến cái chết, của mình và của cả người khác. Là điên sao?
Là vì ta lỡ tôn thờ cô độc? Là vì ta trống rỗng? Thật không? Nếu thế thì...
Có lẽ, vì tôi không có lõi nên mới lạc lõng giữa chốn chật hẹp này. Tìm nó thôi. Và dẫu biết rằng phải đi tìm nó nhưng không biết phải tìm ở đâu và bằng cách nào, thế nên, tôi lăn tròn, lăn tròn, cuốn những hạt tuyết xung quanh, đắp lên mình, đôi lúc ghé vào những quả cầu tuyết đang tụ tập, lấy cắp một ít, rồi tiếp tục lăn. Cho đến khi, tôi cũng thành quả cầu tuyết, và cái vỏ rỗng ấy, cái vỏ cô đơn và lạc lõng lúc xưa ấy, nay đã trở thành cái lõi.
Không lăn nữa. À không, vẫn đang lăn, nhưng không cần lấy cắp tuyết nữa, không cần nữa nên không còn tìm cách để tiến vào thế giới của ai nữa. Thế nên không còn những cuộc trò chuyện... thân mật? Chắc có thể gọi là vậy. Giờ đây tôi chỉ muốn những mối quan hệ hờ hững, đến và đi bất cứ lúc nào. Và sẽ ngăn không cho ai kể về những nỗi niềm, hoặc sẽ nghe, rồi quên đi.
Vì nếu nói tới cuộc đời thật, dù là đôi chút, thì cũng sẽ vô tình bước vào thế giới của người khác. Khi đó sẽ chỉ thể lựa chọn: Ở lại hoặc bỏ đi, tri kỉ hoặc phần còn lại. Và với cả hai tôi đều không muốn, thế nên, có thể không? Cứ dùng dối trá đắp chồng lên để đối diện nhau đi, được không? Cứ lững lờ ở vùng trung tính, thế thôi.
Lạ không? Không thì thôi, không cần đọc nữa. Nhưng nếu có, chỉ nếu thôi nhé, thì đây sẽ là phần để tôi tự biện minh cho mình.
Tôi thích một mình, và thường một mình, đến giờ vẫn vậy. Nhưng vào khoảng tầm đó, trong lúc còn đang mải mê tìm cách trốn khỏi quá khứ, hiện tại và chính mình, còn cô đơn. Thế nên đã tự cho phép mình được có bạn, và với mỗi giai đoạn, chỉ một thôi.
Chỉ có thể là một thôi.
Vì tôi sợ, nếu quá nhiều thì những điểm cố định sẽ không ngừng xuất hiện, và tôi sẽ lẫn lộn, quên đi những thứ đã từng. Chắc chắn phải quên thôi, là vậy đó, mọi thứ đều sẽ thay đổi và trở thành quá khứ, không phải bạn thì là tôi. Và quá khứ thì sẽ lần lượt bị quên đi, vì cái mới sẽ đến, chồng lên, che lấp đi cái cũ. Với tôi là vậy.
Thế nên tôi luôn phá hủy trước khi nó trở thành quá khứ, bóp vụn nó rồi đem những mảnh vụn sắc lẻm đó đi theo từng tháng năm, dù đôi lúc nó cứa đau mình, à, chỉ hơi hơi thôi. Đem theo dù nó cứa đau mình, vì tôi sợ, một ngày nào đó, nhận ra rằng, mình đã để tuột tay nhiều thứ mà không có cảm giác gì.
Và như những hạt cát nóng trôi qua kẽ tay. Đau và bỏng rát.
Phải, nó vẫn sẽ rơi xuống, bị lấp lên, nhưng ít nhất tôi cũng đã biết cách nó biến mất. Vì cứ mỗi khi chúng trôi qua kẽ tay, đau và bỏng rát. Thế thì tốt hơn việc ra đi như chưa từng tồn tại.
Và
Tôi đặc biệt yêu nỗi buồn và đau khổ, nó đã luôn đến khi tôi cần. Niềm vui cũng không tệ lắm, nhưng không đáng tin, vì nó chỉ như cơn gió mát, thoáng qua đôi chút, rồi đi ngay. Nhanh như gió.
Và
Tôi có một khát khao, đó là sống như một bóng ma, lang thang khắp mọi điểm, góp mặt trong mọi cuộc trò chuyện, chỉ góp mặt và lắng nghe, đến và đi như chưa từng tồn tại. Vì tôi sợ, sợ khi gắn mình vào một điểm cố định nào đó. Vì tôi sợ, thứ gì đó trở nên quan trọng, xuất hiện và trở thành quan trọng với tôi, rồi bỏ đi, không gì được giữ lại.
Và
Tôi đã sai khi ví mình như quả cầu tuyết, sai rồi, lí ra tôi nên ví mình như con thú hoang thì hay hơn. Nhưng không săn mồi, không gầm rú hung tợn. Chỉ lầm lũi bước đi, đôi lúc dựa vào góc nào đó, lặng lẽ liếm vết thương.
Vì ta muốn như sói thảo nguyên, phải, sói thảo nguyên trên núi tuyết.
Ờ...
Đó là lúc trước, trước khi tìm lại được trái tim. Giờ thì khá hơn, có thể gọi là vậy. Những thứ từng thích nay thì không. Những thứ từng ghét, nay thì không, vẫn không thích nhưng không còn chê trách nữa. Không còn ý niệm về việc phải tách biệt, phải khác lạ, nhẹ nhàng hơn rồi, đối xử tốt hơn với cuộc đời.... của tôi.
Nhưng mà vẫn thích một mình cùng ly cafe đen. Vẫn tránh né hò hẹn từ những người cũ.
Ơ thì...
Tôi mải mê trốn khỏi quá khứ, trốn khỏi những gì đã từng xuất hiện. Vì bằng cách nào đó, những con người đó, dù chỉ chút ít thôi, cũng đã xuất hiện vào cuộc đời tôi, biết một chút về tôi, về thời điểm tệ nhất, tiêu cực nhất, thế nên tôi muốn quên đi nó. Thế thôi.
Chỉ thế thôi.
Đêm nay, một thoáng hiếm hoi, tôi nghĩ tới các bạn, những người đã vô tình lướt qua. Vì tiếng violon của J.S.Bach, nó xoáy sâu vào tim rồi nói với tôi rằng:
"Nó ở đó, mày vẫn còn nó, mày đã tìm được nó."
Nhưng chỉ than thở một lát như thế này thôi, rồi trở lại như mọi khi, một mình trong đêm tối. Không phải cô đơn hay cô độc, mà là một mình.
À mà đừng nghĩ tôi ủy mị, chán nản đấy nhé. Tôi hả, biết yêu rồi đấy. Thật!!! Tôi yêu bản thân mình lắm lắm lắm luôn.
Có lẽ, vì tôi không có lõi nên mới lạc lõng giữa chốn chật hẹp này. Tìm nó thôi. Và dẫu biết rằng phải đi tìm nó nhưng không biết phải tìm ở đâu và bằng cách nào, thế nên, tôi lăn tròn, lăn tròn, cuốn những hạt tuyết xung quanh, đắp lên mình, đôi lúc ghé vào những quả cầu tuyết đang tụ tập, lấy cắp một ít, rồi tiếp tục lăn. Cho đến khi, tôi cũng thành quả cầu tuyết, và cái vỏ rỗng ấy, cái vỏ cô đơn và lạc lõng lúc xưa ấy, nay đã trở thành cái lõi.
Không lăn nữa. À không, vẫn đang lăn, nhưng không cần lấy cắp tuyết nữa, không cần nữa nên không còn tìm cách để tiến vào thế giới của ai nữa. Thế nên không còn những cuộc trò chuyện... thân mật? Chắc có thể gọi là vậy. Giờ đây tôi chỉ muốn những mối quan hệ hờ hững, đến và đi bất cứ lúc nào. Và sẽ ngăn không cho ai kể về những nỗi niềm, hoặc sẽ nghe, rồi quên đi.
Vì nếu nói tới cuộc đời thật, dù là đôi chút, thì cũng sẽ vô tình bước vào thế giới của người khác. Khi đó sẽ chỉ thể lựa chọn: Ở lại hoặc bỏ đi, tri kỉ hoặc phần còn lại. Và với cả hai tôi đều không muốn, thế nên, có thể không? Cứ dùng dối trá đắp chồng lên để đối diện nhau đi, được không? Cứ lững lờ ở vùng trung tính, thế thôi.
Lạ không? Không thì thôi, không cần đọc nữa. Nhưng nếu có, chỉ nếu thôi nhé, thì đây sẽ là phần để tôi tự biện minh cho mình.
Tôi thích một mình, và thường một mình, đến giờ vẫn vậy. Nhưng vào khoảng tầm đó, trong lúc còn đang mải mê tìm cách trốn khỏi quá khứ, hiện tại và chính mình, còn cô đơn. Thế nên đã tự cho phép mình được có bạn, và với mỗi giai đoạn, chỉ một thôi.
Chỉ có thể là một thôi.
Vì tôi sợ, nếu quá nhiều thì những điểm cố định sẽ không ngừng xuất hiện, và tôi sẽ lẫn lộn, quên đi những thứ đã từng. Chắc chắn phải quên thôi, là vậy đó, mọi thứ đều sẽ thay đổi và trở thành quá khứ, không phải bạn thì là tôi. Và quá khứ thì sẽ lần lượt bị quên đi, vì cái mới sẽ đến, chồng lên, che lấp đi cái cũ. Với tôi là vậy.
Thế nên tôi luôn phá hủy trước khi nó trở thành quá khứ, bóp vụn nó rồi đem những mảnh vụn sắc lẻm đó đi theo từng tháng năm, dù đôi lúc nó cứa đau mình, à, chỉ hơi hơi thôi. Đem theo dù nó cứa đau mình, vì tôi sợ, một ngày nào đó, nhận ra rằng, mình đã để tuột tay nhiều thứ mà không có cảm giác gì.
Và như những hạt cát nóng trôi qua kẽ tay. Đau và bỏng rát.
Phải, nó vẫn sẽ rơi xuống, bị lấp lên, nhưng ít nhất tôi cũng đã biết cách nó biến mất. Vì cứ mỗi khi chúng trôi qua kẽ tay, đau và bỏng rát. Thế thì tốt hơn việc ra đi như chưa từng tồn tại.
Và
Tôi đặc biệt yêu nỗi buồn và đau khổ, nó đã luôn đến khi tôi cần. Niềm vui cũng không tệ lắm, nhưng không đáng tin, vì nó chỉ như cơn gió mát, thoáng qua đôi chút, rồi đi ngay. Nhanh như gió.
Và
Tôi có một khát khao, đó là sống như một bóng ma, lang thang khắp mọi điểm, góp mặt trong mọi cuộc trò chuyện, chỉ góp mặt và lắng nghe, đến và đi như chưa từng tồn tại. Vì tôi sợ, sợ khi gắn mình vào một điểm cố định nào đó. Vì tôi sợ, thứ gì đó trở nên quan trọng, xuất hiện và trở thành quan trọng với tôi, rồi bỏ đi, không gì được giữ lại.
Và
Tôi đã sai khi ví mình như quả cầu tuyết, sai rồi, lí ra tôi nên ví mình như con thú hoang thì hay hơn. Nhưng không săn mồi, không gầm rú hung tợn. Chỉ lầm lũi bước đi, đôi lúc dựa vào góc nào đó, lặng lẽ liếm vết thương.
Vì ta muốn như sói thảo nguyên, phải, sói thảo nguyên trên núi tuyết.
Ờ...
Đó là lúc trước, trước khi tìm lại được trái tim. Giờ thì khá hơn, có thể gọi là vậy. Những thứ từng thích nay thì không. Những thứ từng ghét, nay thì không, vẫn không thích nhưng không còn chê trách nữa. Không còn ý niệm về việc phải tách biệt, phải khác lạ, nhẹ nhàng hơn rồi, đối xử tốt hơn với cuộc đời.... của tôi.
Nhưng mà vẫn thích một mình cùng ly cafe đen. Vẫn tránh né hò hẹn từ những người cũ.
Ơ thì...
Tôi mải mê trốn khỏi quá khứ, trốn khỏi những gì đã từng xuất hiện. Vì bằng cách nào đó, những con người đó, dù chỉ chút ít thôi, cũng đã xuất hiện vào cuộc đời tôi, biết một chút về tôi, về thời điểm tệ nhất, tiêu cực nhất, thế nên tôi muốn quên đi nó. Thế thôi.
Chỉ thế thôi.
Đêm nay, một thoáng hiếm hoi, tôi nghĩ tới các bạn, những người đã vô tình lướt qua. Vì tiếng violon của J.S.Bach, nó xoáy sâu vào tim rồi nói với tôi rằng:
"Nó ở đó, mày vẫn còn nó, mày đã tìm được nó."
Nhưng chỉ than thở một lát như thế này thôi, rồi trở lại như mọi khi, một mình trong đêm tối. Không phải cô đơn hay cô độc, mà là một mình.
À mà đừng nghĩ tôi ủy mị, chán nản đấy nhé. Tôi hả, biết yêu rồi đấy. Thật!!! Tôi yêu bản thân mình lắm lắm lắm luôn.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất