Tôi kể bạn nghe những buổi chiều Vắt tay ngang trán, thở dài nghe mưa Tôi kể bạn nghe những buổi chiều Ghé ngang quán cũ, chân bước vội Mắt đưa sang, và tim đánh rộn Tôi kể bạn nghe những buổi chiều Mùa lá rơi, gió thổi ngang trời Thổi luôn nỗi nhớ, cả niềm thương Tôi kể bạn nghe những buổi chiều Lập cập làm thơ, lập cập gởi Mắt long lanh và môi chúm chím Tôi kể bạn nghe những buổi chiều Đợi người trước ngõ, ngõ vắng người Nhìn giàn hoa giấy, Nhìn giàn hoa Đợi người ngang qua, nhìn một chút Một chút, một chút, thêm chút nữa Đợi đến chiều tà, đến đêm khuya Thấy trăng tròn, thấy sao đêm Rồi, Thấy sương rơi, lòng lạnh lẽo Tưởng yêu đấy, hoá phải không Tưởng thương đấy, hoá ra thường Tưởng như có, lại là không Tưởng trước mắt, trong tầm tay Thì ra xa lạ, thì hư không.