Đứng bên anh và nhìn về phía trước
Ánh đèn kia muốn nói gì cùng em.
Cái gì là tình yêu hay gì là nỗi nhớ
Vị của cô đơn là gì hả em?

Người ta nói rằng cứ chờ là hạnh phúc
Có giống như anh đang đứng đợi cơn mưa.
Dẫu ngày mai là không điều gì cả
Dẫu chỉ nỗi buồn làm bạn cùng anh.

Anh cứ trách mình sao vẫn cứ lặng thinh
Anh lại trách em sao chẳng hiểu lòng mình.
Bao nhiêu là biển rộng, bao nhiêu là trời xanh
Khi mà trước mắt em anh không hề gợn sóng.

Đừng trách anh sao ân tình ích kỷ
Ôm một mình mà chẳng dám nói ra.
Vì bên em kẻ tình si thảm bại
Dũng khí thường ngày chẳng biết chạy đi đâu.

Em à, xin lỗi vì đã để chờ lâu
Rồi anh sẽ đến xoa dịu muộn sầu.
Đi cùng em suốt tháng ngày còn lại
Hạnh phúc cuối cùng là vậy phải chăng?
#tuan 😀