Tương tư, là loại cảm giác này sao?
Là mỗi lần gặp người ấy cảm giác như tiếng chuông điểm bắt đầu giờ thi vang lên, nơ ron chạy lộn xộn, mạch máu giãn nở gây nên nhiễu tín hiệu truyền tới não, rốt cục có não như không có, nghĩ gì cũng không được, muốn làm gì cũng không xong, toàn thân bất biến.
Là đỉnh điểm khi da chạm da, như hai thanh kim loại cọ xát, ban đầu hút nhau rồi lại đẩy nhau ra, như lần đầu được chạm vào thế giới bên ngoài, bỡ ngỡ, hấp tấp, tần số đua nhau nhảy loạn cả lên, đầu óc như bị thôi miên còn cơ thể như bị trói chặt, đến là xấu hổ vô cùng tận! Chỉ ước mình thu nhỏ lại bé tý để ôm lấy người đó mà chẳng bị phát hiện, chứ cứ vô tình đụng chạm thế này chẳng mấy chốc phát điên vì không khi nào không nghĩ tới.
Là 1 tuần 7 ngày 7 đêm tương tư anh hết 168 tiếng, 10080 phút, 604800 giây! Em không nói dối, và cũng chẳng nói quá lòng mình. Vì kể cả khi em nghĩ bản thân đang rơi vào vô thức, khi con người được đặt về điểm xuất phát, khi tưởng chừng như bộ não đang phi lý trí, em vẫn đã luôn nghĩ đến anh, đó là trong những cơn mơ. Em luôn nghĩ về anh bằng một cách có ý thức hay vô thức nào đó mà em không thể lý giải nổi.
https://www.pinterest.com/pin/605523112385786189/
Cách anh xuất hiện trong cuộc sống của em như ánh nắng chói chang của mặt trời xua tan mây mù, bão tố. Những chuỗi ngày em cảm thấy mình không thuộc về thế giới này đã kết thúc, những lỗ hổng mà cuộc sống đã đục khoát em bấy lâu nay rốt cục cũng đã được anh lấp đầy. Em đã tìm lại được bản thân em, tìm được kim chỉ nam rực rỡ của chính mình, em đã tìm lại em!
Cám ơn anh, vì đã đến và cho trái tim em thổn thức thêm vài lần!