File:Solid <a target=

1, Chủ nhật.
Sao báo thức không kêu nhỉ?
Tỉnh dậy thì đã là 7h, tuy không phải 6h như dự định nhưng cũng tốt chán đấy chứ - tôi tự nhủ với lòng.
"Lỗi tại do báo thức không kêu chứ đâu phải do mình. Mà tại sao không kêu nhỉ? Điện thoại bị hư rồi chăng?"
Tôi mở điện thoại lướt vào mục báo thức, thử thử bấm bấm vài cái, chuông báo thức giờ mới kêu lên ầm ĩ. Hoá ra không phải do máy hư, mà do tôi ngủ quá say nên báo thức tự động kêu hết giờ rồi tắt! Đúng là lần sau phải nhờ người gọi dậy thôi, chứ không thể tin tưởng vào những con rô bốt vô tri chỉ biết làm theo những gì đã lập trình được.  
Vừa hay đang mở điện thoại, tôi cũng tranh thủ lướt qua vài trang mạng xã hội, cập nhật xem lúc mình ngủ thế giới có xảy ra chuyện gì thú vị không. Báo Việt thì tất nhiên không có gì mới. Lúc tôi ngủ các nhà báo nhà văn cũng đang ngủ thì làm sao có chuyện cho tôi đọc được. Đọc báo anh để luyện tiếng anh cũng không tồi. Nhưng mới sáng ra đã bắt đầu óc mình tư duy ngay thì mệt lắm. Thôi xem tạm vài video trên youtube đã.
Ngoảnh qua ngoảnh lại đã 8h! Bể mất kế hoạch tập thể dục rồi! Nhưng mà vẫn còn sớm, dù sao mùa thi cũng ở nhà ôn thi suốt chứ có làm gì đâu. Thay vì những hôm trước nằm dài trên giường từ sáng tới tối, giờ bắt đầu ngày mới vào 8h sáng cũng đâu có tệ? Nhiều cuốn sách luyện thói quen cũng chỉ ra mỗi ngày thay đổi một tí, rồi một tí, chứ đừng ép mình phải ôm đồm nhiều thứ cùng một lúc, lại choáng ngợp qúa trước khối lượng công việc lớn rồi ì ra.
Tôi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa làm vừa nhẩm tính trong đầu: đánh răng xong sẽ nấu đồ ăn sáng, rồi ăn sáng hết cỡ 1 tiếng. Ăn xong sẽ ngồi vào bàn học bài từ ...giờ tới ... giờ, sau đó nghỉ giải lao 30 phút rồi lại học tiếp từ ... giờ tới ...giờ... Viết nhật kí và lên giường ngủ lúc 11h tối là đẹp!
Tôi thấy mình cũng giỏi sắp xếp công việc quá chừng. Nhớ lại ngày xưa từng cười nhạo một đứa giờ ăn mà cũng phải tính ra ăn trong bao nhiêu phút, giờ mình lại cố gắng để được như nó.
Vui vẻ nấu bữa sáng, lúc ăn rảnh rỗi lại mò vào máy mở chương trình giải trí ra xem. Đồ ăn ngon thật, ăn cỡ nào cũng không thấy đủ. Lúc ăn hết thì mình cũng vừa no.
Ông bà đã bảo căng da bụng chùng da mắt, tôi thấy người mệt mỏi uể oải, vừa mới dậy lại muốn nằm lăn ra giường. Để giữ cho mình tỉnh táo, trong lúc chờ thức ăn tiêu hoá tôi quyết định sẽ xem một số tập phim khác.
Thời gian xem phim càng tăng thì thời gian học tập càng giảm, dù sao mỗi ngày con người cũng chỉ có giới hạn 24 tiếng. Ngay lúc tôi nhận ra, thời gian học đã rút ngắn lại chỉ còn 2 tiếng. Có những khi tôi dừng giữa phim, tự nhủ học một tí sẽ tự thưởng cho mình xem đoạn kết tiếp. Nhưng trong người lại dâng lên một cảm giác bứt rứt cực kì khó chịu. Lạ kì, trẻ khoẻ không ốm đau bệnh tật mà hễ cứ chuẩn bị vào làm việc xương cốt tinh thần lại rã rời như cụ già 80. Tìm hiểu trên mạng thì được biết có ý kiến cho rằng não tôi và một số người bị bất bình thường, không chỉ chứa mỗi tế bào thần kinh người mà còn lẫn tế bào thần kinh khỉ! Tế bào thần kinh người biết việc gì mới tốt nhất về dài hạn, nhưng con khỉ lại giỏi tạo ra cảm giác hạnh phúc tức thì. Trước khi thành người chúng ta đã là con, vậy nên phần con đôi khi cầm cương chỉ huy não bộ cũng là chuyện bình thường!
Có nguồn lại nói não người đã được kế thừa phản xạ sinh tồn từ ngàn xưa,  thấy nguy hiểm là tự động đưa cơ thể vào trạng thái bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.  Học tập và làm việc nói chung được não xếp vào danh mục "nguy hiểm" thời nay, nên các phản ứng sinh hoá trong cơ thể xảy ra giúp bạn né lao động, né mệt mỏi cũng khá dễ hiểu.
Đằng nào cũng chỉ còn có 2 tiếng, tôi quyết định cố gắng ngồi học, tự an ủi bản thân 2 tiếng vẫn còn hơn không. Hôm nay 2 tiếng, hôm sau thêm 30 phút, 1 tuần sau sẽ đạt được chỉ tiêu tự học 5 tiếng một ngày. Muốn xây được căn nhà phải đắp từ từ từng viên gạch một, tôi rất thấm nhuần tư tưởng đó.
Hôm nay là chủ nhật, ngày được con người mặc định để nghỉ ngơi. Thứ hai mới là ngày đầu tuần mà. Mai tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, mai mới chính xác là ngày đầu tiên định hướng lại cuộc đời tôi!
Rồi tôi đi ngủ.