Một tiếng rầm vang lên chói tai. Đất cát tung lên mù mịt cùng khi hai bóng người va mạnh xuống đất. Mạnh lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa cái lưng đau nhức. Sau đó, cậu liền tới đỡ cô gái đang nằm sõng soài trên mặt đất với mái tóc hơi rối. Cũng may đối phương không bị trầy xước gì. Nhưng cái váy trắng tinh đã loang lổ vết bẩn.
Hưng lúc bấy giờ lò dò chạy tới. Lúc nãy hai đứa đang rượt đuổi nhau. Chẳng biết mắt mũi để ở đâu mà Mạnh đâm sầm vào người ta.
Cô gái kia vừa phủi phủi tà váy, vừa nhẹ nhàng trách móc:
“Sao lúc nào anh cũng hấp tấp vậy?”
Mạnh có hơi ngượng ngùng. Cái váy trắng tinh giờ bị cậu làm bẩn loang lổ, hệt một bức tranh đang vẽ dở.
“Xin lỗi nha. Tui không cố ý đâu.”
Đột nhiên, Mạnh chợt khựng lại một chút. Khoan, nãy nhỏ này nói mình “lúc nào cũng hấp tấp”. Bộ nó biết mình hay sao ta? Cậu lén nhìn đối phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt bồ câu dấy lên cảm giác quen thuộc đến lạ.
Lúc bấy giờ, Hưng ở phía sau mới lên tiếng:
“Ủa. Nhỏ Quýt nè, bộ mày không nhớ nó à Mạnh?”
Trong đầu Mạnh bừng lên một tia sáng mơ hồ. Cậu nhìn cô gái, dè dặt hỏi:
“Quýt cháu bà Lương phải không?”
“Anh Xoài kì ghê. Mới có mấy năm không gặp là quên cái vèo.”
Cô gái nhỏ thầm bĩu môi. Giọng nũng nịu như có phần trách móc. Ký ức thời thơ ấu rủ nhau ùa về trong tâm trí. Mạnh xúc động nhớ lại những ngày cùng cô đi bắt ốc sên về chơi. Những lúc hai đứa vừa gặm bò bía vừa câu cá vào trưa hè, hay những lần trộm xoài bị chó rượt. 
Cách đây năm năm, gia đình Quýt chuyển sang nơi khác ở. Lúc chia tay, chàng trai này khóc to ơi là to, nước mắt cứ kèm nhèm không thôi. 
Người bạn thân ngày xưa da đen nhẻm, hay mặc bộ đồ lanh quê quê bây giờ lại toát lên vẻ thanh thuần của thiếu nữ. Mạnh khẽ hít sâu, nở nụ cười đon đả.
“Bà về khi nào vậy?”
“Mới tuần trước. Từ nay tui sống chung với bà ngoại, rồi học ở đây luôn.”
Giọng nói êm ái như suối làm trái tim chàng trai có hơi nhộn nhạo. Sau đó mới biết, bà của My đã đăng ký cho cô học chung với lớp của Mạnh và Hưng. Ngày mốt mới bắt đầu vô năm học mới.
Trước ngày đi học, Mạnh lục lọi tìm một con lật đật đã dính đầy bụi. Dù đã qua mấy năm nhưng nó vẫn chưa bị sứt mẻ gì. Hồi trước, My cứ hay khóc nhè, động một tí là nước mắt nước mũi trào ra. Cậu hay dỗ dành cô:
“Mày biết con lật đật không? Nó cứ ngả nghiêng mãi mà có bao giờ nằm luôn đâu. Mày phải như con lật đật đó, ai nói gì cũng không được khóc, phải chảnh lên hiểu chưa?”
Chàng trai chỉ buột miệng nói đùa. Vào ngày gia đình cô chuẩn bị rời đi. Bất ngờ, My đưa cho cậu một con lật đật màu hồng, nhỏ bằng lòng bàn tay. Nó vẫn ở lì một góc trong phòng Mạnh đến tận bây giờ.
Hôm sau, học sinh đến lớp rất sớm. Còn tận hai mươi phút mới vô lớp mà đã đông đủ hết rồi. Giáo viên chủ nhiệm tranh thủ sắp xếp chỗ ngồi cho từng đứa. Trùng hợp, My lại ngồi cùng với Mạnh.
“Trùng hợp ghê.”
Mạnh cười hì hì. Cô gái nhỏ chỉ hơi nhếch môi, lấy ra một chai nước.
“Nước bí đao tui làm đó. Uống đi.”
Hóa ra My vẫn còn nhớ. Hồi còn nhỏ, Mạnh hay mất ngủ. Uống thuốc tây thuốc đông gì cũng chẳng xi nhê. Cô Huyền - mẹ của My mới mang qua nước rau má nhà trồng. Ai ngờ thức uống nhà làm ấy lại hiệu quả hẳn. Tự dưng, cậu mê mẩn nước rau má, mà My cũng chịu khó học làm nước ép rau má cho cậu. Hồi ấy, cứ hai ba ngày cô gái nhỏ lại xách qua một chai.
Tay mân mê chai nước. Chàng trai bất giác nở nụ cười từ lúc nào không hay. Một nụ cười rất dịu dàng mà ngay cả chính bản thân không nhận ra.
“Chiều nay ra đồng chơi không? Đem theo khoai nướng ăn luôn.”
My gật đầu ngay tắp lự khiến chàng trai vui mừng không thôi. Trong khoảnh khắc nào đó, hay người khẽ đụng tay nhau. Mạnh cảm thấy mặt mình có hơi nóng, bèn quay mặt đi. Cậu lẽ liếc qua người bên cạnh, thấy đôi tai nhỏ của My cũng hơi hồng.
Ánh mắt của cậu chuyển sang bàn tay nhỏ nhắn lại trắng nõn.
“Nếu như mình nắm lấy bàn tay ấy. Không biết có cảm giác thế nào nhỉ?”
Ánh nắng chiều trải dài khắp từng con ngõ nhỏ. Mạnh đạp xe chở My hòa vào làn gió mát. Cây cỏ cùng với hoa khẽ đung đưa tạo tiếng nhạc rì rào. Một dòng suối mát ở đâu đó làm êm dịu cả người cậu. Trái tim đập rộn ràng hồi tưởng về những kỉ niệm khó quên.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
“Lâu rồi mới đi chơi với bà. Tự nhiên thấy nhớ hồi xưa ghê. Bà đừng có dụ tui đi hái trộm xoài nữa đó. Bị chó dí một lần rồi, sảng tới bây giờ.”
“Ai thèm dụ ông đâu. Tự ông thèm rồi đi hái chớ bộ.”
Trông có vẻ như đang cãi nhau chí chóe, Mạnh và My lại cảm thấy không khí lúc này hòa hợp đến lạ. Đêm khuya. Mạnh nằm thao thức lăn qua lăn lại, trong đầu cứ nhớ mãi những phút giây bên cạnh cô bạn kia. Sau hôm ấy,, một tuần hai đứa cứ hẹn nhau ra ngoài chơi hai, ba lần.
“Mày nghe chuyện gì chưa? Con My chuẩn bị chuyển đi rồi đó.
Lời Hưng nói như một cú đấm vào người Mạnh. Mới đây hai đứa còn đang cùng nhau đi ăn bánh tráng trộn mà. Sao bây giờ lại phải chia xa? Sự kinh ngạc xen lẫn buồn bã khiến cậu chẳng thể tập trung suốt cả buổi học. Cậu cứ vô thức nhìn qua chỗ ghế ngồi trống không bên cạnh. Cậu không về nhà mình mà vọt xe thẳng qua chỗ My.
“Ba mẹ mình luôn mong được ở quê. Nhưng ở đây gia đình làm ăn không khá giả mấy, lỗ mấy tháng liên tiếp. Phải quay về nơi cũ buôn bán thôi.”
Nhà của My trước giờ bán đồ bành. Thật ra, lúc nào đi ngang qua Mạnh cũng thấy quán vắng tanh không có một mống khách. Ba mẹ cậu nói, đa số người ở đây muốn mua áo quần mới hẳn hoi để mặc hơn. Ngay cả nhà Mạnh cũng rất ít qua quán My để mua.
Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chẳng thể biết bắt đầu từ đâu. Hệt như một con tàu bị chệch đường ray giữa đường.
Sự im lặng bao trùm cả hai. Mạnh lén nhìn My, thấy đôi mắt cô gái khẽ lay động, ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm, tựa như tia nắng cuối cùng sắp vụt tắt. Cho đến khi mặt trời ngái ngủ, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm. Không khí vẫn thê lương và đau đến xé lòng. Mạnh vẫn thất thểu về nhà, mặt sầu não như chiếc lá khô héo. 
Ngày lên tàu hỏa, có vài người quen đứng tiễn cả nhà My đi. Mạnh phải cố gắng nặn ra một nụ cười để cô đỡ buồn thêm. Chợt, một con lật đật màu hồng, nhỏ bằng lòng bàn tay đưa đến trước mặt cậu.
Mạnh bất đắc dĩ cười khổ:
“Nữa hả. Sao lại tặng tui cái màu hồng như con gái vậy nè?”
“Về nhà nhớ mở bên trong ra nha anh Xoài.”
Cả nhà từ từ bước lên khoang tàu. Mạnh ngơ ngác nhìn bóng hình thiếu nữ đang dần rời xa, khuất sau làn khói mù mịt. 
Vừa về đến nhà, Mạnh liền trốn vào trong phòng. Tay Mạnh run run khi mở từng lớp vỏ của con lật đật. 
Một cái. Hai cái. Ba cái…
Rồi đến cái cuối cùng.
Một chiếc nhẫn cỏ xinh xắn hiện ra, mang theo lời tỏ tình thầm lặng của My. Cậu bật cười, lòng như được lấp đầy bởi một niềm vui khó tả.
“Con bé này! Chưa gì mà nó đã tỏ tình trước rồi.”
Cậu đã phải lòng cô. Cũng nhận ra đối phương cũng có tình cảm sâu sắc với mình. Nếu không, sẽ chẳng có ai siêng đi làm nước rau má hay cùng Mạnh ra ngoài chơi nhiều như thế.
Điện thoại chợt vang lên tin nhắn.Thời đại này có công nghệ thông tin, hai người còn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại.
“Hẹn gặp lại nha anh Xoài. Vào một ngày nào đó không xa.”
Nụ cười trên gương mặt Mạnh ngày càng đậm nét. Không ở bên cạnh nhau thì đã sao. Không gặp nhau mỗi ngày có đáng là gì đâu.
Hằng ngày, không có gì có thể khiến Mạnh mong đợi hơn bằng một cái tin nhắn của My. Chỉ toàn là tin nhắn ảnh thôi. Những tấm ảnh ấy có thể là bữa sáng, chiếc xe chết máy giữa đường, hay một bài kiểm tra điểm mười của My. 
Mạnh và My mỗi đứa một nơi, nếu đối phương vẫn còn ở trong tim thì ký ức về người ấy không thể nào phai mờ nổi. Tương lai của họ còn học tập, còn gia đình. Cùng phấn đấu và ủng hộ lẫn nhau sẽ giúp họ tiến về tương lai rực rỡ hơn.