Tương lai cần viết nhiều hạnh phúc hơn - cho chính bạn
Thật ra thì, ngay từ giây phút ai đó quay lưng rời đi và bỏ bạn ở lại phía sau, thì câu chuyện cũng đã kết thúc mãi mãi ở đó rồi. Cho...
Thật ra thì, ngay từ giây phút ai đó quay lưng rời đi và bỏ bạn ở lại phía sau, thì câu chuyện cũng đã kết thúc mãi mãi ở đó rồi. Cho dù bạn có lưu luyến níu kéo, hay họ có quay về, tất cả đều không mang một ý nghĩa tiếp tục câu chuyện đã cũ.
Người rời đi, giây phút đó chính là mãi mãi. Sự kết thúc cho những chuỗi ngày trước đó, dù là hạnh phúc hay đớn đau, là tuổi xuân hay là chấp niệm, thì bạn cũng phải chấp nhận sự thật đó. Tất cả những việc xảy ra về sau đó đều là trang mới của cuộc đời. Là một câu chuyện hoàn toàn mới, mà lúc này bạn đang là người cầm bút viết nên. Vậy nên những tháng ngày sau biến cố ấy, bạn phải suy nghĩ thật kĩ xem phải viết lại mọi chuyện như nào.
Tôi nhớ cái ngày mà bạn rời đi khỏi cuộc đời tôi, nói rằng sau này không còn liên lạc như trước, không còn đi chung như trước, trái tim như hằn lên một vết cắt thật sâu. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy khó thở, lồng ngực nhói lên như cách mà những quyển truyện ngôn tình hay phim Hàn ngày xưa miêu tả. Tôi cứ nghĩ là phim truyện nói quá, cho tới khi chính mình cảm nhận qua cơn đau ấy.
Những tháng ngày sau đó chìm trong dằn vặt và khổ sở. Tôi loay hoay tìm một cái kết cho mình, mà nào hay cái kết đã có ở đó rồi, chỉ là tôi chưa kịp chấp nhận mà thôi.Thời gian chầm chậm đi qua thêm một chút, đủ để tôi tỉnh táo hơn và nhìn lại mọi chuyện, nhận ra mình đang bắt đầu một trang mới của cuộc sống. Cái quay lưng của người đó chính là dấu chấm hết vĩnh viễn cho câu chuyện trước đó rồi. Sau này, tôi là người duy nhất có quyền lựa chọn và viết nên câu chuyện mới của mình như nào. Một trang giấy mới đã mở ra, tôi sẽ là kẻ bi luỵ mãi nhớ nhung một người đã rời đi, hay là kẻ cầu mong họ sẽ đi thật xa rồi nhận ra tôi tốt đẹp và quay lại. Thật nực cười biết bao khi tôi lại viết câu chuyện mới của bản thân theo một cách như thế, đúng không? Khi mình cầm trên tay cây bút của định mệnh, mỗi nét viết ra nên là những điều tươi sáng cho chính mình. Một người của quá khứ đã không còn trân trọng mình, hà cớ gì phải mang họ theo trong suốt những hành trình dài phía trước. Có thể mối quan hệ ấy đáng trân trọng theo một cách nào đó, hoặc họ có nỗi khổ tâm riêng khi phải đưa ra quyết định như vậy. Nhưng chung quy vẫn là mình chưa đủ quan trọng trong cuộc sống của họ. Vậy thì ở trang mới này, cũng hãy coi họ như một kẻ bình thường từng lướt qua nhau trong quá khứ. Không cần cho họ vị trí đầu tiên như trước nữa. Cũng không cần để họ xuất hiện ở khắp mọi nơi trong tâm trí như trước nữa. Thay vào đó, hãy viết những điều tốt cho chính mình. Viết lại một tương lai không vì ai mà đau thương. Sống lại một cuộc đời không phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa.
Sẽ có lúc bạn cảm thấy, nước mắt và tình yêu đáng trân quý đến nhường nào. Vậy nên phải dành cho người xứng đáng, mà xứng đáng nhất chính là bản thân bạn.Ở trang mới này, mong bạn quên đi cái quay lưng đã cũ, những câu hứa đã cũ và chẳng được thực hiện, những ấm áp đã cũ chẳng còn sưởi ấm tâm hồn, những chân thành đã cũ chẳng được trân trọng. Mong bạn bỏ lại hết tất cả những điều ấy ở trang giấy cũ. Tương lai phía trước, viết về hạnh phúc nhiều hơn nhé.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này