Còn 10 phút nữa là sang ngày mới. Còn hơn mấy mươi phút để mình viết rồi lên giường thôi. Ôi con gái ơi, skincare với bao nhiêu thứ mĩ phẩm đắt tiền, một chai mĩ phẩm có khi là tiền đủ cho một ai đó sinh sống trong cả tháng trời, thực phẩm chức năng uống này nọ, rồi chúng ta, ngồi đây, gần 12h đêm, nghĩ đủ thứ trên đời và viết. 
Lại như câu hỏi mình vẫn hay hỏi: hôm nay bạn khỏe không, hôm nay bạn có vui không, sếp có la mắng, khách hàng có làm bạn khó chịu, và trên tất cả, bạn ổn chứ, tâm hồn bạn có vui không, tình cảm bạn thế nào rồi. 
Mình, thực ra mấy hôm nay, mình có quá nhiều chuyện muốn kể lể, nhưng thôi, kể lễ chỉ mãi là kể lễ. Hôm nay, mình muốn nói xíu vè sự lựa chọn, có lẽ chọn, và cứ chọn hoài chọn hoài. 
Hôm nay, mình kể bạn nghe, cứ xem như bạn đang đọc confession của một người nào đó cũng được. Mấy hôm nay dịch bệnh, làm không khí trong bệnh viện khẩn trương lắm, khẩn trương cứ như là chiến tranh vậy đó. Nên mình đã nghĩ, nếu thực sự là chiến tranh, thực sự mình có thể nhiễm bệnh và không may, mình có làm sao, thì mình sẽ làm gì. 
Vậy nên, mình đã nghĩ thật nhiều, mình hỏi những đứa bạn thân, dù thường ngày sự thân thiết làm tụi mình đùa kiểu ba láp ba xàm, nhưng nhìn chung nhất tụi bạn mình vẫn là những người hiểu biết và thông tuệ, đọc nhiều biết nhiều. Mình hỏi: nếu tao chọn, tụi bây sẽ kêu t chọn gì. Vậy là mình có bao nhiêu cánh tay ủng hộ mình thực hiện, có lẽ, mình cần là sự ủng hộ, chứ không phải là quyết định sẽ đưa ra. 
Rồi mình hỏi một người anh của mình, vì anh chơi rất thân với mình đã được 4 5 năm rồi, anh nói, anh xin lỗi nếu anh là anh trai của em, em còn như vậy, anh sẽ buộc em về nhà, nhưng anh biết với cá tính của em, sẽ không ai bắt em làm được cái gì khi em không thích... Rồi anh nói, hiện thực không như giấc mơ đâu em, đừng tin vào phim ảnh và tiểu thuyết, vì chúng chỉ là những mơ ước mà con người không thực hiện được, nên đưa vào sách vào phim. Anh nói: em nói cuộc đời này ngắn ngủi sao, sai rồi em à, nó dài bỏ mẹ, và nếu em chọn sai một bước này thôi, cuộc đời là những trang dài tối tăm mà em không hiểu được đâu, cứ núi này đi đến núi nọ và em không bao giờ dứt ra được. 
Đứa bạn thân mình nói như vậy nè: tình yêu thật sự bắt đầu khi đam mê kết thúc, trong một mối quan hệ hãy luôn xem xét sau tình yêu mình còn lại những gì, còn lại gì để làm cho thứ tình cảm đó thêm bền vừng. Hãy mạnh mẽ lựa chọn, còn không hãy mạnh mẽ từ bỏ, nhưng nhất định một khi đã lựa chọn, hãy tin là mình làm đúng, vì một con đường mình không lựa chọn sẽ không có khả năng chứng mình tính đúng đắn của nó, tuy nhiên, nếu đã là lựa chọn, thì chúng chỉ là một phép thử, và chúng ta không có quyền cũng như khả năng để chắc chắn kết quả của sự lựa chọn đó. 
Nhưng với người anh trai, anh nói, để anh tính cho em nghe, dù mình nói với anh, em từng tính, viết ra pros and cons, nếu dù cons nhiều hơn, em vẫn muốn chọn thì làm sao anh. Anh vẫn nói, anh là bác sĩ, anh cũng tính pros and cons, anh còn là người kinh doanh, anh sẽ tính lợi ích cho em nghe, em thấy không, bài toán này là bài toán mà đáp án là lỗ, và em sẽ không bao giờ huề vốn, vậy nên sao phải đánh cược bản thân và hạnh phúc của mình. Đời người, không chỉ cần có tình cảm để sống hạnh phúc, mặc dù nếu có tình cảm thì đi được với nhau dài lâu hơn. 
Vậy nên, cuối cùng ở đây, mình muốn nói gì nhỉ, có lẽ là mình thay đổi mindset, cái mình cần và cái mình muốn, cái gì mới thực sự quan trọng, cái gì mới thực sự có ý nghĩa. Lựa chọn hôm nay, liệu 10 năm nữa, mình có hối hận, mình không biết nếu mình nói không, nhưng mình chắc chắn sẽ hối hận nếu mình nói có cho hiện tại. Vậy nên, lựa chọn này, mình quyết định từ bỏ, từ bỏ để bản thân có cơ hội chọn con đường mới, hi vọng là thênh thang hơn. 
Hỡi những cô gái, có thể đang yêu ai mù quáng ngoài kia, hãy mạnh mẽ và cân nhắc mọi chuyện, yêu là liều  mình , là bất chập, nhưng luôn nhớ, yêu ai cũng phải yêu mình trước, khi mình yêu mình thì mình mới hạnh phúc. 
Vậy nhé, sau hôm nay, mình sẽ không lảm nhảm thêm, chuyện về một chàng trai, tiêu tốn của  mình 2 năm tuổi trẻ, để ở trong một mối quan hệ không tên, để cả hai cùng có nhiều tình cảm với nhau  nhưng dừng lại ở mức bạn thân. 
Khi bạn loay hoay, hãy đi tìm hiểu góc nhìn của những người thông thái hơn, những người nhiều trải nghiệm sống hơn. 
Hôm nay, mình cũng làm một việc khác hơn. Trên này, mọi người liệu có biết mình là ai không nhỉ. Hai năm, mình loay hoay trong mớ bồng bong tình cảm, dù mình vẫn học hành và làm việc nhưng hai năm này, nói phí không phí nhưng nói hiệu quả không hiệu quả, vì mọi thứ đều diễn ra nhứ nó vỗn cần phải vậy, mọi thứ đều cần thời gian, hãy nhắc nhở bản thân you did it well; dù có chuyên gì đi chăng nữa. 
Mọi người có thể nói mình là cô gái không tốt, khi 2 năm, mình quen nhiều anh, nhưng mình không làm gì đi xa giới hạn, mình chỉ coi mấy anh như là một ai đó thay thế để vơi đi buồn, lúc buồn mình kể lể, nhưng lúc vui mình lại giấu nhẹm đi và không bao giờ nghĩ đến mấy anh để chia sẽ, vậy nên, lần này mình sai rồi. Vì là cô gái nói nhiều, suy nghĩ nhiều, mình đã từng cảm giác sự quan trọng của mình mất đi rất nhiều, nếu một ngày không có ai quan tâm, thăm hỏi mình, vậy nên, như vậy sai rồi, dù mình chưa bao giờ nhận lới chính thức trong một relationshio với ai, và cũng không bao giờ cùng lúc tìm hiểu nhiều anh trai, nhưng như vậy cũng là sai, và ít yêu bản thân mình lắm. 
Vậy nên, hôm nay, mình đã quyết định dừng lại tất cả sự quan tâm khác, để quay về với bản thể nguyên dạng này, yêu thương bản thân, yêu thương cái tôi, cái mỏng mênh cũng như sự mạnh mẽ hay yếu đuổi của bạn thân. 
Mình nhớ 1 câu nói rằng: Nếu chúng ta thuộc về nhau, chúng ta không cần vội. 
Vậy nên, bình tĩnh nhé cô gái, đi theo sự lựa chọn mà cô gái đã đưa ra. 
À, mấy bạn ơi, dịch gần hết rồi, chúng ta, nhanh thôi, có thể đi khắp nơi tung tăng lại rồi. 
Hãy nghĩ rằng, hoàng tử của bạn ngoài kia, vẫn đang chờ bạn, vẫn đang nổ lực để hoàn thiện bản thân đó. 
Không biết, mình đã viết gì nữa. 
take care và nhớ giữ gìn sức khỏe nhen ạ