Hai mươi năm trước, cất tiếng khóc đầu tiên, mọi người nhìn đứa trẻ, tin rằng sẽ làm nên nghiệp lớn.
Sáu năm sau, bước vào tiểu học, cậu được dạy dỗ để đạt được điểm 8,9 mỗi ngày về khoe với bố mẹ. Mục tiêu của bố mẹ đặt ra là cuối năm được học sinh giỏi.
Năm năm sau, cậu tham gia kì thi HSG, nhưng thay vì đỗ đạt như mọi khi, lần này cậu trượt. Về nhà, cậu khóc nức nở.
Vì thi trượt kì thi đó, cậu không được nhận vào lớp chọn ở THCS. Cậu đành ngậm mùi tiếp tục mục tiêu tiếp theo đặt ra: 4 năm sau thi đỗ trường chuyên.
Bốn năm sau, cậu thi đỗ vào trường chuyên danh tiếng. Nghĩ rằng mình có thể thở phào nhẹ nhõm nghỉ ngơi mà quên mất rằng, kì thi lớn nhất cuộc đời cậu đang chờ phía trước: Thi Đại Học.
Ba năm sau, nhờ chăm chỉ và một chút may mắn. Cậu đã đỗ trường ĐH mà theo cậu là bố mẹ hằng mong ước đứa con trai mình sẽ theo học và sẽ đỡ được phần nào học phí giúp gia đình.
Hiện tại, cậu đang là sinh viên năm hai trường y. Cậu đã trưởng thành, biết suy nghĩ và tự đặt ra mục tiêu 10 năm tới cho bản thân. Từ sự nghiệp, các mối quan hệ, hoàn thiện bản thân, gia đình,....vân vân và mây mây.
Có quá nhiều thứ cần phải lo, quá nhiều việc nằm chảy thây ra chờ cậu xử lí. Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn lại, choáng váng nhận ra rằng đã 20 năm trời trôi qua, rằng sinh nhật năm nay của mình đã qua từ khi nào không hay. Những chuyện mà cậu vẫn đinh ninh là xảy ra ngày hôm qua, thực chất là chuyện của 10 năm trước. Và bọn nhóc sinh năm 2015 bây giờ đã học lớp 1.....
"Cậu bé" đó là tôi và thực sự tôi không biết mình phải làm gì?
Thực ra hiện tại cuộc sống của tôi vẫn không khác gì. Vì học trường y nên tôi càng không có thời gian để làm những việc khác, nhất là ngôi trường mà tôi đang học không cho phép học viên ra ngoài. Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra rằng, tôi đã sai !
Tôi đã sai khi cứ để dòng đời đưa đẩy như vậy.
Tôi đã sai khi không làm chủ cuộc đời mình.
Nhưng giờ không còn cơ hội sửa sai nữa rồi.
Khi tôi nhận ra vấn đề và cố gắng duy trì song song giữa đời sống cá nhân và việc học. Tôi đã thất bại. Trượt môn và thi lại là vấn đề tôi đang gặp phải. Bây giờ tôi phải gạt bỏ hết những thứ khác kĩ năng mềm, mối quan hệ..... và làm bạn với hóa sinh, lý sinh, mô phôi. Ngôi trường mà tôi đang theo học không có cơ hội chuyển ngành. Có nghĩa là trong 6 đến 10 năm tới, tôi sẽ phải cắm đầu vào mà học để trở thành bác sĩ.
Vậy là trong 10 năm tới, khi tôi 30 tuổi, có thể tôi sẽ trở thành một bác sĩ. Nhưng tuổi trẻ của tôi, đã đi qua mất rồi. Thầy giáo của tôi cứ liên hồi giảng giải về những điều phi thường mà tuổi 20-25 có thể làm được và khuyên chúng tôi nên tập trung học tập. Nhưng thầy ơi! Còn hai chữ "Thanh xuân" thì sao? Người ta hào hứng khi kể về một tuổi trẻ bồng bột, nông nổi nhưng mãnh liệt. Còn tôi chả có gì ngoài hình ảnh về phòng thí nghiệm và áo blouse.