Có rất nhiều người như bạn, liều mình lao vào tất cả những cơ hội, với một lòng ngây thơ tin tưởng: sẽ có ai đó, điều gì đó đủ lớn lao để cải hóa tuổi trẻ bấp bênh của chính mình...Đúng không?
Bài viết từ một trải nghiệm của cá nhân tác giả.

Vài ngày cuối tháng 12, tình cờ lướt bảng tin, một cuộc tuyển dụng Coach toàn quốc. Bạn mơ hồ, nhấp vào trang đăng kí, chưa mường tượng được mình đang viết CV để ứng tuyển cái gì, công việc gì và của tổ chức nào. Thế nhưng mọi thứ không đơn giản như bạn tưởng, mất 3 ngày quên ăn quên ngủ, bạn mới viết xong CV, và lúc bạn nộp gần như sát giờ chót. Những câu hỏi đặt ra trong mẫu đăng kí ấy không đủ dài để bạn phải hoa mắt, không đủ khó để bạn phải vặn óc tính toán...nhưng lại quá "thật", khiến bạn không ngừng trăn trở về chính bản thân mình.
Con người ta chẳng bao giờ tự hỏi chính mình những câu đơn giản nhất, phải chăng vì chúng thật khó để trả lời. Và dĩ nhiên mỗi câu hỏi đều khiến ta phải đau, đau vì nhận ra những điều chân thực, gần gũi ta lại luôn tìm cách lảng tránh chúng.
Đầu tháng 2, hộp thư xuất hiện tin vui từ SAP, bạn hào hứng nghĩ về chuyến đi quay về  Sài Gòn, với những thử thách mới mình sắp được trải nghiệm, những người bạn mới mình sắp được gặp gỡ. Trong đầu bạn hoàn toàn trống trơn, kể cả một khái niệm cụ thể về những việc đang làm, những thứ bạn đang hồ hỡi theo đuổi.
4 vòng đồng hành cùng SAP, cùng những cô cậu trẻ trạc tuổi bạn, trong số họ, có những người hiểu rõ sứ mệnh của bản thân, biết rõ lý do sự có mặt của họ. Nhưng cũng có rất nhiều người như bạn, liều mình lao vào tất cả những cơ hội, với một lòng ngây thơ tin tưởng: sẽ có ai đó, điều gì đó đủ lớn lao để cải hóa tuổi trẻ bấp bênh của chính mình...Đúng không?
Ảnh: Sưu tầm.

Hơn 10 giờ đồng hồ, với 4 chặng đường gắt gao đã qua. Đó có thể là những phút căng thẳng khi đối diện với thử thách teamwork, đó có thể là những khắc lắng đọng với bài học về sự cô đơn, lắng nghe hay phán xét, đó cũng có thể là những giây nội tâm tràn ngập những xung đột khi đối diện với nhà tuyển dụng...
Bạn nhận ra, SAP không dạy bạn phải trở thành một ai đó ngon lành trong cuộc đời này, họ không cho bạn lời khuyên, cũng chẳng hứa hẹn sẽ có ai vực dậy hay cứu vớt được bạn. Ngoài bản thân bạn. Nơi đây dạy lại cho bạn cách thở, cách nghe, cách sống chan hòa  và thấu hiểu nhất với chính mình và với xung quanh.
Ảnh: Sưu tầm

Kết thúc chặng đường ở giây cuối cùng này, bạn có nuối tiếc không?
Có, có chứ. Nhưng phải chăng đây chính là kết thúc cho một sự bắt đầu? Bắt đầu cho một tuổi 19 dám đối diện với bản thể trần trụi nhất của chính mình. Bắt đầu với việc đi về phía bạn tin là đúng thay vì cắm đầu chạy về nơi "nghe đồn" có tiếng vọng của "thành công". Bắt đầu với một tuổi trẻ luôn có trách nhiệm với chính mình, “đã làm thì làm cho ra hồn".
Và hơn hết... là  bắt đầu cho một chặng hành trình đủ chậm, đủ tỉnh táo để luôn "biết-mình- đang - đi - đâu".



Ảnh: Sưu tầm.