Tuổi trẻ, những cú tát tỉnh người và cú rẽ không báo trước
Hồi năm nhất đại học, mình từng nghĩ đời mình sẽ rất khác....
Hồi năm nhất đại học, mình từng nghĩ đời mình sẽ rất khác.
Mình mơ làm chủ một thương hiệu thời trang riêng, đi du học, theo đuổi thiết kế, sống như những cô nàng vlogger xinh đẹp – tự do, độc lập, chẳng cần ràng buộc, càng không nghĩ đến chuyện lấy chồng.
Mình từng vẽ ra cho mình cả một tương lai rực rỡ – với những buổi sáng cà phê ở một đất nước xa lạ, laptop và bảng vẽ là tất cả hành trang, còn thế giới thì rộng mở.
Đến năm hai, mình càng chắc chắn hơn: sự ổn định là thứ gì đó rất nhàm chán.
Mình không hiểu vì sao người ta lại chọn ở yên một chỗ trong khi ngoài kia có bao nhiêu thứ để thử. Mình thích bay nhảy, thích thay đổi, thích sống “hơi điên một chút” để biết mình là ai.
Vậy mà…
Năm 23 tuổi, mình lại đang là một banker.
Đi làm từ sáng đến tối, mặc sơ mi công sở, check mail, gọi khách, chạy KPI.
Giấc mơ vào cơ quan nhà nước – điều mà mình từng cười nhạo – bây giờ lại là thứ mình theo đuổi.
Mình bắt đầu thèm sự ổn định, thèm một công việc lâu dài, một người đồng hành cùng đi qua những ngày mệt mỏi.
Đời không chỉ “bẻ lái”, mà là quay ngoắt 180 độ.
Đời vả cho tỉnh, mà nhẹ nhàng đến mức mình không nhận ra mình đã đổi thay từ khi nào.
Và rồi…
Mình của hiện tại vẫn FOMO, nhưng FOMO bây giờ còn nặng hơn cả năm ấy.
Ngày xưa, mình ghen tị với những người đi du học, làm startup, lên báo.
Còn bây giờ, mình nhìn bạn bè lần lượt ổn định – có công việc vững vàng, có người thương nắm tay qua mùa giông – mà lòng mình trống rỗng.
Mình thấy mình cô đơn.
Thấy mình đen đủi.
Toàn rơi vào những mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Công việc thì bấp bênh, tiền bạc không ổn định, niềm tin vào bản thân cũng có lúc chông chênh.
Nhưng…
Giữa tất cả những hỗn độn ấy, mình vẫn thấy biết ơn.
Biết ơn vì ít nhất, mình đã sống thật với từng phiên bản của chính mình.
Từng điên cuồng theo đuổi đam mê, từng dửng dưng với sự ổn định, từng FOMO đến mất ngủ, và bây giờ… là từng ngày học cách bình tĩnh với cuộc sống không như ý.
Mình tin:
Nếu sau này có lúc nhìn lại, thì chính những tháng ngày cô đơn và khó khăn này sẽ là thứ tôi luyện mình thành một người mạnh mẽ, tử tế và sâu sắc hơn.
Không ai đi qua tuổi trẻ mà không vài lần bật khóc vì một lý do rất ngớ ngẩn.
Không ai lớn lên mà không vài lần bị đời “tát tỉnh”.
Nhưng miễn là ta còn biết biết ơn, thì cuộc sống vẫn còn rất đáng sống.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất