bài viết dành cho những bạn cảm thấy mông lung giữa cuộc đời và những bạn chuẩn bị bước vào kỳ thi THPTQG sắp tới đang lo lắng về những nguyện vọng hay con đường mình chọn. Mong câu chuyện của mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một góc nhìn về sự nghiệp và học hành.
Khi thời gian của thời thanh xuân cấp 3 chỉ còn chưa đầy 3 tháng cũng là lúc mình đưa ra quyết định quan trọng đầu  tiên của mình - đăng kí nguyện vọng cho kì thi THPTQG. Đó là một lựa chọn vô cùng khó khăn không phải vì mình lo lắng, sợ thi rớt mà bởi tại thời điểm đó, mình vẫn mông lung, vô định về những mong muốn, dự định của cuộc đời. Mình thực sự không phải một con người năng động, hoạt ngôn, nhanh nhẹn nên không thể làm hay học về những ngành yêu cầu những tố chất trên, đồng thời công việc office 9 to 5 lại quá tẻ nhạt, dập khuôn đối với mình. 
Từ trước đó, bố mẹ hướng cho mình về du học, cụ thể là du học Đức. Nhưng sau khi nghiên cứu kĩ về môi trường học cũng như yêu cầu, mình nhận ra bản thân quá yếu kém và nếu mình có đi được thì cũng không thể theo học nổi vì chương trình học thực sự khó và khả năng cao là sẽ phải về nước. Quyết định không đi du học của mình bị cả gia đình phản đối, thậm trí trong một thời gian dài mình đã phải liên tục nghe mắng mỏ từ gia đình mà không nhận được sự đồng cảm cũng như tin tưởng từ bất kì ai. Mình thi đại học ở Việt Nam và chọn ngành mình nghĩ là bản thân giỏi nhất - ngôn ngữ. Tuy nhiên mình thất bại toàn tập, dù điểm ngoại ngữ khá tốt so với mặt bằng chung nhưng môn toán và văn lại cực kỳ tệ hại, mình rớt nguyện vọng 1, và theo học ngành Ngôn ngữ Đức tại Trường Đại học Hà Nội (cũng khá hay ho nhé, nếu bạn yêu thích). Nhưng đại học thật sự không hợp với mình, mặc dù môi trường rất khác biệt so với THPT và nhiều cơ hội nhưng mình luôn có cảm giác mệt mỏi, không có hứng thú. Khi đó mình cảm thấy bế tắc và chán chường vô cùng. Bây giờ mình mới hiểu sự hứng thú cực kì cần thiết và quan trọng trong học hành cũng như làm việc. Nếu thiếu đi nhân tố đó thì việc theo đuổi sự nghiệp của mình sẽ là vô nghĩa và thất bại. Mình cũng vậy, chỉ sau một kỳ, mình đã quyết định thôi học tạm thời dù vẫn duy trì điểm số ổn bởi mình biết khi đó mình không thể cứ tiếp tục sống như vậy được nữa. Lần này mình cũng không nhận được sự đồng tình của phía gia đình. Bố mẹ cho rằng mình là đứa bốc đồng và nông nổi. Dù gì đi nữa, mình đã lựa chọn và dám tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của bản thân. Quãng thời gian thôi học đó đã giúp mình có nhiều khoảng trống để suy nghĩ và tính toán con đường của mình sau này. Mình vẽ ra rất nhiều hướng đi, từ thi lại đại học, đi dạy tiếng anh tại các trung tâm, dạy gia sư, bán hàng online,...v.v. Thế nhưng những lựa chọn đó không mang tính lâu dài, nếu thi lại đại học thì có thể mình sẽ lại gặp phải những vấn đề như trước, việc dạy thêm không phải là sự nghiệp mình hướng tới còn bán hàng online thì bản thân lại quá dở trong việc marketing, cũng như không có kĩ năng liên quan và tin học (là một đứa lowtech, mình khuyên chân thành các bạn nên học tin đi, thật đấy). Mình biết bản thân mình không phải một đứa vô dụng nhưng cái mình cần bây giờ là một công việc yêu cầu những khả năng mình có và mình có thể đáp ứng tốt điều đó. Điều đó không phải dễ bởi con người ta hay đánh giá không đúng đắn về bản thân, quá ảo tưởng về năng lực hoặc quá tự ti về những gì mình có, việc biết mình tốt ở mặt nào thực sự rất quan trọng, mình đã phải xem xét rất kĩ, rất nhiều lần, qua nhiều cách khác nhau để đánh giá chính xác nhất có thể. 
Rồi sau đó, qua nhiều trải nghiệm cũng như tiếp cận với nhiều cơ hội, mình đã nhìn thấy con đường của mình với nghề kiểm soát viên không lưu. Nhưng điều đó không đơn giản, nếu apply thì có nghĩa là mình sẽ phải bỏ học đại học và chẳng có đường lui nếu như không được nhận, nhưng muốn thành công thì phải chấp nhận rủi ro thôi. Sau khi  hoàn thành thủ tục thôi học vĩnh viễn tại trường đại học và apply vào chương trình đào tạo của công ty quản lý bay, mình phải tham gia kỳ thi của Airways New Zealand gồm nhiều vòng và họ chỉ tuyển 15 người xuất xắc nhất trong số tất cả các thí sinh (mình không nhớ chính xác số lượng thí sinh, xấp xỉ 40 thì phải). Thực sự ban đầu mình cảm thấy cực kỳ lép vế trước mọi người không chỉ vì mình là người trẻ nhất mà còn về trình độ học vấn và career của họ. Hầu như họ đều đã có công việc ổn định, thu nhập tốt, tốt nghiệp tại những trường đại học top đầu, hay có thạc sĩ, cử nhân tại các nước châu âu. Dù vậy mình vẫn tin tưởng vào bản thân, mình biết mình có gì mà :). Khi có một mục đích thì mọi thứ thật khác, chẳng giống như khi mình thi THPTQG, lần này mình thực sự dốc toàn bộ công sức cũng như trí tuệ vào phần performance của bản thân. Mọi ước mơ khi có niềm tin và nỗ lực sẽ thành công thôi, bằng cách này hay cách khác. Mình trúng tuyển hạng nhất, cảm xúc của mình lúc đó như vỡ òa, mọi cố gắng được đền đáp. Nhưng cái mà mình nhận được không chỉ là một tương lai rộng mở mà còn là sự tự hào và bây giờ là cả sự tin tưởng tuyệt đối của bố mẹ, đó mới là điều mong muốn nhất - sự tin tưởng, một thứ tưởng mà mình đã phải trải qua rất nhiều thử thách, phải chứng tỏ bản thân nhiều lần mới được nhận.
Mình biết mình vẫn còn non trẻ và chưa hoàn toàn chín chắn nhưng vẫn muốn nói với các bạn vài điều, đặc biệt là những bạn đang trong tình trạng mông lung và chán chường như mình lúc trước.
- hãy biết chính xác mình đang ở đâu, đừng bay quá cao cũng đừng ngụp lặn quá sâu.
- khi các bạn không hài lòng về cuộc sống hiện tại, đừng "settle down", cứ tìm mọi cách thay đổi đi rồi sẽ thấy được sự thay đổi về cả cuộc sống và chính bản thân các bạn.
- đừng ngần ngại việc đưa ra quyết định dù nó có khó khăn và bị phản đối miễn là bạn có cơ sở và đã suy xét kĩ càng về nó.
- mọi thứ đều có rủi ro nhưng tuổi trẻ là lúc để ta chấp nhận chúng và vươn tới những điều xa xôi hơn đang đợi mình.
trưởng thành là lúc bạn đủ khả năng bạn tự quyết định và phải tự quyết định cuộc đời mình