Tản mạn về một người bạn.
Cậu bạn năm ấy tôi quen dạo này anh ấy khá trầm và thường xuyên ngồi trong căn phòng nhỏ lê la chả làm gì, có lẽ anh ấy đang nghĩ rất nhiều.
Trong căn phòng nhỏ dường như không có chút ánh sáng nào lọt vào bởi vì cửa sổ không được lắp đặt, bên trong những món đồ của cậu ấy khá lộn xộn nhưng được cái "đàn" và những "cuốn sách" anh ấy thích thì giữ khá cẩn thận, chắc có lẽ ta yêu cái gì thì ta làm tốt cái đó "Thiên Minh", cạnh tủ có thêm cái đèn treo chủ yếu chỉ bật đèn sợi đốt ánh sáng vàng một góc tủ...
Tôi hỏi anh "ủa cậu ổn chứ" cậu bạn chỉ cười một cái nhẹ nhàng, chắc cuộc đời đối xử với anh điều gì đấy chăng? nhiều lần tôi thấy cậu đấy ngồi trên tầng thượng nhìn về một hướng nào đó mà tôi không hiểu anh đang nghĩ gì... Nếu tôi hiểu có lẽ nên làm nhà tiên tri vũ trụ hoặc là coi bói dạo cho những người bạn ở lớp.
...
Sau một thời gian ngắn trôi qua...
Tôi: Tình cờ chạm vào mắt tôi là một cảnh film hành động gây chiến khá cuốn hút, tất nhiên tôi đã xem nó và y như rằng trong đây có một cảnh gây ám ảnh để lại nhiều ấn tượng.
Xuất hiện là một người đàn ông rách rưới, lôi thôi, tóc và râu mọc đầy mặt nhưng đôi mắt trắng tựa như con sói này nó như đang đối diện với suy nghĩ, với không gian, và chỉ ngồi một chỗ nhìn về một phía như đang sẵn sàng chuẩn bị tâm lý làm một điều gì đó bước ngoặt của cuộc đời.
Cậu bạn của tôi cũng vậy, một khoảng trời tối thui trước mắt anh, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm về nó, giống như ăn tươi nuốt sống vậy, không gian đấu tranh nội tâm ngào ngạt mà tôi cảm nhận được.
Hoá ra "những người ngồi một chỗ và không nói gì trong một thời gian dài chính là chuẩn bị tinh thần để làm những điều lớn lao mà họ chưa từng thử trong cuộc đời". (Bạn của mình mà có lúc vẫn không hiểu nên tôi đành mượn cái chất không gian ở một nơi khác vậy ít nhất cũng giúp tôi trả lời những câu hỏi quanh quẩn trong đầu).
Cậu bạn: "TÔI SẼ THI LẠI ĐẠI HỌC"
Tôi: cười!
Không có quá nhiều bất ngờ vì tôi biết điều đấy sẽ xảy ra chỉ là không biết điều cụ thể là gì, thầm nghĩ bụng "tuổi trẻ đôi khi là cơn gió vô định", nhưng sự vô định này khiến con người mạnh mẽ hơn rất nhiều, phải nói sau những lựa chọn quyết định của cuộc đời con người mới thực sự trưởng thành. Tôi tin là vậy và cậu ấy đã chứng minh điều ấy.
Tôi: liền hỏi Cậu có tự tin là mình thi đỗ không?
Cậu: không biết nữa thì cứ hết mình thì biết phải làm thế nào bây giờ... "Đâm lao chẳng nhẽ không theo lao"/. (Tụi trẻ mình hay có câu này để nâng cao giá trị lời nói hơn).
Tôi: Ngoài ra thì sao thi lại có vì điều gì nữa không? vì có lúc tôi cũng thấy cậu tương tư một bạn gái, tôi chưa được nhìn mặt nhưng tôi đoán là xinh vì cậu ấy cũng là một người có ngoại hình. Tôi luôn tin rằng mây tầng nào gặp mây tầng đó.
Cậu: Chả biết có không nữa....
Tôi: Hoá ra cậu đã thầm trả lời câu hỏi của tôi là có, chẳng qua người con gái đấy chưa khiến họ tin tưởng quá nhiều vào bản thân. À! chắc phải nói xiên qua một chút vài người bạn đại học.
Tôi: Bạn Đại Học của tôi yêu đương khá nhiều và có những mối quan hệ nhanh chóng như cách con người vừa kịp bước qua nhau thì đã bỏ lại nhau rồi, nhưng một phần tôi cũng đồng ý là: yêu là tỏ tình, hết yêu thì nói ra đừng để con người cứ mãi rơi vào trạng thái lấp lửng ... đau khổ lắm và day dứt lắm! trầm lắng sinh ra từ đây chứ đâu.
Tôi: Tôi nghĩ cậu ấy muốn "muôn đăng hộ đối" một khái niệm cũ rích từ bao đời, giới trẻ tụi mình bây giờ phải sống sao cho cùng mối quan hệ của mình phát triển và khởi nghiệp cùng nhau, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau thế mới đáng ngưỡng mộ chứ... dăm ba bữa bước qua nhau cũng chưa kịp để lại gì đã làm một cơn gió mới.
Cậu: "Tôi sẽ làm được mà tôi sẽ cố hết sức mình".
Tôi: Thôi được! cố hết sức mình nhé tôi biết cậu còn trẻ nhưng nghĩ được như vậy thì tốt rồi, ít nhất trong đời cũng để lại một cái gì đấy cho tuổi trẻ.
Tôi: Chúc cậu và những hành trình trẻ sẽ mãi là thứ đẹp nhất.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất