Trong How I met your mother, từng có sôi nổi của một Ted đôi mươi với tình yêu tròn vẹn, có chiếc kèn xanh, dàn giao hưởng và căn phòng Robin ngập đầy hoa. Rồi là Ted của những năm ba mươi mỏi mệt, với bão giông và nỗi buồn phủ đầy vạt áo. Và Ted, đến sau cuối, vẫn yêu Robin, dù rằng một nửa hoàn hảo đã rời xa anh, dẫu người tưởng như có lúc thật gần nhưng nay đã ngả về một hướng khác.

Chẳng biết Ted có băn khoăn không, khi mà mặc cho những khác biệt, mặc cho thời gian vô tình hay khoảng cách xa vời, anh vẫn có thể dành cho Robin một tình yêu mênh mông vô thoát được vậy.

Và tận thật lâu về sau, khi đã nhuốm đủ vết thương của sự trưởng thành, Ted nhận ra tình yêu của mình dành cho Robin cũng chính là niềm mong nhớ của chính anh về một giấc mơ với tuổi trẻ nồng nhiệt, những tháng năm ngập tràn bè bạn cùng những dự định đẹp đẽ xa xôi, thứ mà cũng như cô gái ấy, vụt qua từ rất lâu rồi. Những năm tháng đó, dù cố gắng đến mấy Ted cũng chẳng thể níu về.

Sẽ đến một lúc, chúng ta nhận ra rằng mình đã bỏ quên lại quá khứ một điều gì quan trọng lắm. Hình như là giấc mơ đôi mươi không thành, là cái hẹn lỡ quên dưới mái hiên ngày hạ, là một Robin của riêng ta.
Rồi ta thấy tâm hồn mình ngổn ngang và cũng trống trải lạ lùng.

Giấc mơ tuổi trẻ…có ai mơ nó mà không buồn?