Không biết là nên bắt đầu câu chuyện ở đầu mặc dù nó đã trải qua từ năm 2018 đến nay vẫn kéo dài. nhưng đối với tôi đó là một cú sốc lớn mà khi tôi nhớ lại chúng. Câu chuyện được bắt đầu khi tối vừa tốt nghiệp đại học xong chừng khoảng tháng 4- tháng 5 năm 2018. Nhận tấm bằng cử nhân xếp loại giỏ trên tay tôi rất vui mừng, xúc động và phấn khởi trong lòng. Là một giáo viên mới ra trường có điều kiện về nơi ăn, chốn ở tốt hơn so với các bạn khác là do nhà tôi có gốc ở Hà Nội nên tôi luôn có một chốn để lui về đó là nhà của tôi. Mặc dù, gia đình tôi cũng không khá giả gì nhiều, chỉ thuộc nằm top những gia đình bình dân hạng mức trung bình, bố mẹ làm lao động chân tay, dọn dẹp, kiếm vừa đủ ăn và trang trải cuộc sống trong gia đình. Nhận thấy được điều đó, nên khi ra trường tôi rất muốn cố gắng kiếm được một việc làm để có thể ổn định và kiếm được một mức lương tạm ổn để tự trang trải cho bản thân mình trong cuộc sống. Và thế rồi, khi ra trường tôi chỉ nghĩ đến việc đi làm như là một trải nghiệm để cho tôi nhận ra được các mặt trong cuộc sống, giúp tôi được gặp gỡ, làm quen và biết cách giao tiếp với mọi người. Lúc làm việc, tôi ít khi đề nặng đến vấn đề lương thưởng hay đòi công bằng trong việc làm khi làm việc tại các trung tâm giáo dục. Mà tôi luôn giữ tinh thần khiêm tốn, chăm chỉ và cố gắng học hỏi, luôn cần mẫn đến sớm để làm từ những công việc nhỏ nhất như dọn dẹp, kê bàn ghế sao cho ngay ngắn, sắp xếp đồ dùng dạy học cho gọn gàng. Lúc nào tôi cũng làm vậy. Nhưng rồi cuối cùng, kết quả hùng vĩ cường tráng trong công tác dạy học cho học sinh thì tộ cũng chưa có nhiều và nổi bật lắm, nhưng ngược lại người ta thấy được tinh thần học hỏi và cố gắng vươn lên của tôi trong suốt quá trình học tập và dạy trẻ. Vậy là, tôi được nhận tháng lương đầu tiên tại trung tâm đầu tiên mà tôi làm là 4 triệu, thời gian làm từ sáng đến chiều tối 6h và được cái may mắn là quãng đường và thời gian di chuyển để đi làm lại gần nhà tôi nên tôi thấy số tiền ít ỏi đấy cũng được và đủ ổn với tôi.
Nhưng thế rồi, lại có một sự kiện nữa đến với tôi là tôi chỉ làm việc ở trung tâm gần nhà có 1 tháng rồi sau đó tôi xin nghỉ vì lý do sức khỏe, nhưng thực chất là tôi đang nói dối để chuyển đi chỗ là khác. Đến bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận khi mình nói dối như vậy, ước gì quay ngược thời gian lại lúc đó tôi có thể mạnh đủ cứng rắn và nói thật lên quan điểm của mình khi muốn xin nghỉ. Sở dĩ, tôi xin nghỉ tại đó vì tôi được một giảng viên ở trong khoa ngỏ ý muốn mời tôi về trung tâm của cô để làm trợ lý cho cô. Thế rồi, tôi nghe thấy công việc đó lý tưởng và phù hợp với mong ước của tôi là được làm bàn giấy, liên quan đến chuyên môn và kiến thức tôi rất thích. Vậy là tôi chuyển sang làm ở trung tâm của cô giáo tôi được một tháng đến hết tháng 6. Khi chuyển đến cơ sở làm việc mới thời gian và công sức đi lại làm việc của tôi rất xa, vì nó kéo dài từ Quận Bắc Từ Liêm nhà tôi đến tận Quận Đống Đa lận. Quãng đường di chuyển đi lại xa xôi, tôi lại hay sợ đi tắc đường và đến muộn vì từ xưa đến nay tôi luôn có quan niệm đi làm cũng như đi học vậy phải đến sớm trước thời gian 5-10 phút (vì hồi xưa các cô luôn dặn là phải đi học đúng giờ không được đi muộn nếu không bị trừ điểm) và tôi vẫn giữ quan điểm đó đến tận bây giờ. Trong quãng thời gian làm việc tại đấy, tôi luôn dậy sớm từ 5h hoặc 5h30 để chuẩn bị đồ ăn sáng hoặc cháo ăn trưa (nếu hôm nào muốn ăn cháo không ăn trưa tại trung tâm nấu). Tôi luôn là người đến sớm khoảng nhất nhì của trung để có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị mọi thứ không bị cập dập trước khi vào làm. Tôi luôn ý thức trách nhiệm và tự giác khi đi đến một cơ sở làm việc làm việc nào đó. Đến nơi kể cả chưa vào giờ làm việc những vẫn còn những giấy tờ soạn thảo mà chưa làm xong là tôi sẽ mở máy tính lên và làm luôn, có khi thì tôi làm việc xuyên trưa để nhập cố nốt liệu cho xong và đến chiều giờ tan làm đã hết thì tôi lại chưa về luôn vì ái ngại nỗi lo tắc đường, tôi lại ở lại đến tận gần 6h mới về. Cứ thế, ngày qua ngày tôi luôn cố gắng nỗ lực cống hiến hết mình vì công việc, luôn tìm tòi tự học hỏi và khám phá để hoàn thành tốt các công việc mà trung tâm giao phó. Ai nhờ việc gì tôi cũng làm, đôi khi tôi còn đề nghị các chị cứ để cho tôi làm mặc dù đấy là trách nhiệm và nghĩa vụ của chị, vì tôi nghĩ mình là em xong lại là nhân viên mới vào nên phải làm hết cả những công việc nhỏ nhặt như vậy. Nắng hay mưa to ngập lụt, tôi vẫn cố gắng đi làm. Trời nắng chang chang nhưng tôi vẫn không quản ngại mà luôn xung phong tham gia cùng các chị giáo viên để tổ chức đi dã ngoại cho trẻ.
Và cuối cùng là….Chưa kịp hết một tháng làm việc, tôi đã bị đổ bệnh và gục ốm. Mới đầu chỉ nghĩ là một bệnh bình thường nhẹ nhàng đau bụng xơ thôi. Nhưng không quả là một hành trình ốm đau đến nỗi chết đi sống lại, đến ngày hôm nay ngồi viết lại những cảm xúc đó mà chỉ nghĩ đến thôi mình cũng thấy bụng mình sục sôi nỗi đau dấm dứt trong bụng. Lúc đầu, tôi chỉ nằm ở bệnh viện tuyến cơ sở nhà tôi, người ta chẩn đoán là cái gì mà liên quan đến dạ dày, ruột và trực tràng v.v. Nói chung là rất nhiều nhưng mà tôi đau quá cứ quằn quại trên giường bệnh rồi lại cáng bệnh nhân. Không ăn uống được, cứ ăn vào rồi lại nôn ra. Tay chân thì chọc ven lấy máu tiêm liên tục, rồi lại gây mê nội trực tràng. Cứ thế kéo dài suốt 2 tuần rồi hết hạn nằm viện bảo hiểm chi trả tôi được cho ra viện, nhưng về nhà vẫn chưa khỏi, tình hình bệnh cũng không thuyên giảm. Tôi đau trong người đau trong nội tạng mà nó không biểu hiện ra bên ngoài là đau hay nổi cục, xước xát ở đâu mà người chỉ biết là mệt lả đi mềm nhũn lại, cứ nằm im bất động trên giường và nhắm mắt ngủ triền miên. Ở viện tuyến cơ sở này, tôi cũng đã nằm viện ra ra vào vào 3 lần rồi nhưng các chẩn đoán và phác đồ điệu trị vẫn không dứt khoát được cơn bệnh đau của tôi, không biết lý do tại sao tôi lại nôn nhiều như thế mà lại cứ liên tục nôn ra dịch đen, cào hết gan ruột ra trong khi nôn. Lúc này thì câu chuyện của tôi mới chỉ dừng lại ở mức sốc thể trạng sức khỏe, tôi chỉ thấy mệt mỏi trong người thôi.
Đỉnh điểm của câu chuyện phải kể đến giai đoạn mà bệnh của tôi diễn tiến nặng hơn. Tôi được chuyển sang bệnh viện Bạch Mai tuyến khám chữa bệnh cao nhất để chữa trị. Tại đây, tôi mới biết mình mắc phải một bệnh lý nền nặng và rất khó khăn trong công tác điều trị và không có thuốc chữa dứt điểm của bệnh mà chỉ có thể duy trì và ổn định nó để sống chung với bệnh một cách hạnh phúc. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy, liên tiếp những con đau, những trận buồn và sốc tinh thần cứ liên tục ập đến với tôi như một cơn bão lốc xoáy cứ cuốn xoay toi đi vậy. Tinh thần, thể trạng sức khỏe tất cả mọi thứ bắt đầu đi xuống dốc dần đến nỗi chân tôi không thể tự lê bước đi được mà phải ngồi xe lăn hoặc nhờ người cõng hoặc bế. Lúc đấy, tôi rất tủi thân và muốn khóc thật to nhưng chỉ biết câm nín và lặng đi với những giọt nước mắt lăn dài trên má khi nằm trên giường bệnh. Những buổi thăm khám liên tục của các bác sĩ, những buổi chiếu chụp rồi hội chẩn với các nhóm bác sĩ đa ngành khác, tôi thấy thật là đau khổ, buồn bã và thất vọng. Mọi thứ dường như sụp đổ trước tuổi 20 của tôi, những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ giống như bao bạn bè khác tôi lại không được trải qua hát hò, nhảy múa, làm việc và vui chơi. Trái lại thời gian thanh xuân đó của tôi lại kéo dài ở trên giường bên, xung quanh chỉ toàn một màu trắng, rồi các lại thuốc, dây chuyền, rồi ống xông dịch dạ dày, rồi ống thông các loại. Lúc đấy, tôi đau đớn lắm, đau đến tận đáy ruột gan của mình, không còn đủ sức lực để nói. Mà chỉ biết nằm tại bệnh viện và nghe lời động viên của mọi người xung quanh, của các bệnh nhân bên cạnh. Mọi người sẽ nói: “Cố lên cháu, mới trẻ tuổi mà đã bị bệnh nặng như thế này” hay “Không sao đâu cố lên, cháu còn trẻ chắc chắn sẽ vượt qua được. Bác già mà bác vẫn cố ăn đây này”. Hay có những người khác nằm viện cùng lại nói: “Con bé này làm sao mà bị bệnh nặng thế nhỉ, không ăn uống, đứng lên đi lại, cứ nằm lì một chỗ, nhìn trông thương quá”. Và cứ như thế, các cơn đau về thể xác, lẫn tinh thần cứ liên tục tấn công con người tôi, một cô gái trước đây vô cùng năng động, sôi nổi và hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, không hé nửa nụ cười, không buồn nói mà chỉ nghĩ thầm trong lòng đau đớn rồi khóc và luôn than thân trách phận à tại sao “Con lại bị như thế này, con có làm gì đâu mà sao nó lại đến với con. Sao không phải là bố mẹ bị bệnh đi, bố mẹ già rồi mà”, tôi gào lên và nói. Thời gian nằm viện của tôi dài đằng đẵng kéo dài từ năm 2018 đến năm 2019, cứ về nhà được 2-3 hôm đến một tuần rồi lại lên cơn đau bất ngờ và lại nhập viện lại. Mỗi lần nhập viện phải nằm kéo dài từ một đến hai tháng, lúc này tôi mới hiểu cảm giác lấy viện làm nhà là như thế nào. Rồi trong một đợt điều trị, tôi rất nhớ tình huống lúc đấy, tôi nằm truyền thuốc quá nhiều và tôi mệt mỏi quá rồi, tôi quá sốc quá buồn bực chân tay, thất vọng ngập tràn, tôi bảo mẹ dắt tôi đi lại ra hành lang cho đỡ thế rồi tôi nhìn thấy cầu thang, hành lang là tôi cứ muốn cắm đầu và lao đầu mình xuống cho chết quách đi cho xong, nghĩ cái bệnh gì mà quái gở vậy, chữa mãi không khỏi, năm lần bảy lượt vẫn vậy. Thế rồi, bác sĩ gọi bố tôi vào phòng và nói các chẩn đoán: “Cháu bị bệnh suy giảm hệ thống miễn dịch có tổn thương nội tạng và hiện giờ tình trạng của cháu đang bị viêm ruột cấp dần chuyển thành mạn tính, nên cháu cần phải điều trị một loại thuốc rất nặng và đắt đỏ không có trong bảo hiểm, gia đình có đồng ý cho cháu sử dụng thuốc không?”. Lúc này, bố tôi rất ngỡ ngàng và suy nghĩ tính toán lo lắng trong đầu là làm sao để kiếm được một khoản tiền lớn khoảng 300 triệu để mua thuốc chữa trị cho tôi. Nhưng thật là may mắn, ngay kịp thời lúc đó tôi đã được các thầy cô, bạn bè, phụ huynh và các anh chị em đồng nghiệp trong ngành giáo dục đặc biệt gửi tiền giúp đỡ và ủng hộ tôi để tôi có thể có khả năng điều trị và cứu chữa cho tôi. Tôi thật sự rất biết ơn và cảm động trước sự động viên, chia sẻ ủng hộ của mọi người cho tôi và tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ trả hết được ân huệ đấy của mọi người. Nhưng trong lòng tôi thì sẽ không bao giờ quên chuyện đó mà chỉ có thể là luôn biết ơn và trân trọng cho đến tận bây giờ. Nên tôi đã tự nhủ bản thân rằng, hãy mạnh mẽ lên đừng buông xuôi mọi thứ như vậy nữa hãy cố gắng lên. Cố gắng để khỏe mạnh lại, để sống lại và làm những công việc tuổi trẻ mà mình đã bỏ lỡ. NHƯNG RỒI QUẢ THỰC MAY MẮN VẪN CHƯA ĐẾN VỚI TÔI, quá trình truyền thuốc đực trị cho ruột đó, cơ thể tôi lại không tiếp nhận mà phản kháng lại chúng không ngấm vào bên trong cơ thể. Sau chặng đường này, thì những chặng đường tiếp theo về hành trình chữa bệnh của tôi nó lại càng trở nên khó khăn hơn nhiều. Các các sĩ, y tế và điều dưỡng đều mệt mỏi với tôi vì quá quen mặt trong thời gian nằm viện. Thuốc truyền thì nhiều và cần liên tục, không ăn uống được chỉ có nuôi dưỡng bằng tĩnh mạch, ven ở trên cơ thể cũng chọc đủ khắp chỗ rồi, đến nỗi không còn có thể có chỗ nào lấy máu được nữa thì bắt đầu chọc ở các động mạnh củ và truyền máu thì ở chân, mà phải là các điều dưỡng có tay nghề và lâu năm thì mới có thể lấy ven và làm thuốc cho tôi được. Rồi cứ thế cơ thể tôi dần kiệt quệ như một cơ thể bị hút máu liên tục vậy, tôi tụt dốc từ 49kg -> 30kg. Lúc này, thể trạng yếu quá và cơ thể tôi thì bị thiếu máu không thể sản sinh ra được máu để nuôi cơ thể, tôi được các bác sĩ chỉ định để truyền máu, cách một đến hai ngày là tôi được truyền một bịch máu. Nằm viện lâu, dần tôi cũng hiểu được các thuật ngữ và thủ thuật y tế quan trọng. Và tôi biết truyền máu là một trong những số đó, họ phải làm việc rất nghiêm túc và cẩn thận, bệnh nhân thì phải nằm in bất động tay không được di chuyển hay cử động quá nhiều, quá trình truyền máu của tôi lại còn vất vả hơn những người bình thường khác đó là, trong lúc truyền máu thì cái ông dây truyền máu của tôi phải được ngâm nước ấm để cho máu truyền vào cơ thể tôi nó mới hấp thụ. Và rồi, tôi cũng trải qua.
NHƯNG CÂU CHUYỆN VẪN CHƯA DỪNG LẠI Ở ĐÂY. Vào tháng 1 năm 2019, lúc này bỗng nhiên bụng tôi căng trướng lên như một quả bóng cứng đơ vậy, trạng thái của tôi lúc đấy nói thật không ngoa lên thì nó giống như tình hình của một bệnh nhân ung thư sắp đi xa vậy. Tôi đau đớn trong người quá, lúc này đầu óc đã bắt đầu bớt tỉnh táo hơn lúc mê lúc tỉnh không thì cứ li bì suốt. Ngay lúc này, trong đêm trời lạnh giá rét của mùa đông, bố tôi đã gọi điện báo cho bác sĩ điều trị của tôi tại Khoa và bác đã quyết định chuyển tôi đến Khoa điều trị Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai. Tôi được bố mẹ dựng dậy cho ngồi vào xe lăn và các bác sĩ nội trú trực đêm đã đưa tôi đi ngay trong đêm lúc đó. Khi đến khoa hồi sức tích cực, tôi được các bác sĩ chuyển vào còn bố mẹ thì phải đứng ngoài không được vào trong. Đến đây rồi, tôi mới biết đây là “cửa cuối” của việc chữa bệnh, một là sống hai là chết, người nhà phải kí giấy 50-50 để đảm bảo về quy tắc trong công tác chữa trị vào khoa. Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân vào khoa ICU đó là: mọi thứ đều trắng xóa, xám xịt, những chiếc máy móc cao to khổng lồ như những con rô-bốt chạy xung quanh người bệnh nhân vậy, rồi các dây dợ lằng nhằng chuyền quanh người, những âm thanh kêu tít-tít hay kêu báo tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân liên tục vang lên xung quanh trong đầu tôi. Đấy là cái âm thanh mà tôi không thể nào quên được. Tại đây, tôi được chữa bệnh theo kiểu vô khuẩn, không có người ngoài vào chỉ có các bác sĩ và kíp điều dưỡng làm việc. Tôi không được gặp bố mẹ, tôi buồn tủi thân, tôi sợ và tôi khóc lóc liên tục trên giường bệnh đòi phải cho gặp bố mẹ. Thế rồi đến giờ thăm bệnh nhân bố mẹ tôi mới được vào, phải sát khuẩn mới được động vào bệnh nhân, tôi cứ nhìn thấy bố mẹ là khóc một lúc rồi nắm tay thật chặt (kể đến đây mà như nhớ lại như in cái cảm xúc lúc đấy, mắt lại rưng rưng như muốn dâng trào những giọt lệ ra vầy, nhưng tôi vẫn cố kìm nén). Tại khoa ICU, tôi lại được chẩn đoán tiếp là Nhiễm trùng đường ruột trên nền bệnh lý nặng. Tôi được đi khám, chụp, xét nghiệm, siêu âm, nội soi, chụp cắt lớp các loại nhưng rồi vẫn không đáp ứng với phác đồ điều trị nhiễm trùng. Tôi đã được các bác sĩ sử dụng những phương pháp điều trị tối ưu và tốt nhất như lọc máu thay huyết tương bằng albumin để tái tạo lại khả năng miễn dịch tốt, dùng máy dò để chọc dịch ổ bụng, sử dụng máy chọc dò để chọc động mạch chính ở cổ truyền các dịch thuốc. Các bác sĩ cũng đã thử hết các phác đồ với tôi, các bạn cũng muốn tránh mổ xẻ cho tôi vì tôi còn trẻ nên chưa muốn cho trải qua những phương pháp nặng nề đó. Nhưng rồi, tình hình bệnh vẫn không thuyên giảm, các bác sĩ đã phải họp hội chẩn toàn viện với các giáo sư đầu ngành 3 lần để tìm ra phương pháp và hướng điều trị cho tôi. Và kết luận lại, cuối cùng các bác sĩ đã quyết định mổ nội soi thăm dò để tìm ra đoạn ruột gặp vấn đề của tôi. Kết quả may mắn đã đến với tôi trong “cửa cuối” này, các bác sĩ đã tìm ra đoạn ruột bị bán tắc của tôi, nó đã bị hoại tử lại và các bác sĩ đã quyết định mổ phanh và cắt bỏ nó đi rồi nối lại đoạn ruột. Tôi nằm vện và cứ nghĩ chắc mình chết rồi, may mắn không đến với mình, mình sẽ không qua khỏi mất nhưng mọi người các bệnh nhân, bác sĩ, điều dưỡng và người nhà của các bệnh nhân khác luôn gửi lời động viên, khuyến khích ủng hộ tôi cố gắng vượt qua. Bằng ý chí kiên cường, tôi đã quyết tâm suy nghĩ là phía cuối con đường sẽ có ánh sáng với tôi nên cứ nằm tại giường tay tôi luôn nắm chặt quan thế âm bồ tát và mắt nhắm tịt rồi cố gắng quyết tâm hướng đến một ánh sáng le lói nơi cuối giấc mơ của tôi. Thế rồi, ánh sáng đó đã xuất hiện, khi tôi thực hiện thành công ca mổ và bụng cũng xẹp xuống không còn chướng căng cứng như trước nữa. Nhưng lúc này thì chân, tay tôi lại bị teo cơ hết lại chỉ còn lại 24kg, nhìn trông rất gầy và sợ, người như chỉ còn cái da bọc cái xương, mặt thì nhìn như mọi thứ hóp lại còn trơ ra mỗi bộ răng, tóc tai thì rụng hết nhìn mọi thứ tổng quá trông rất ghê và kinh như một bà cụ già lom khom ở đâu vậy. Tại đây, các bác sĩ đã chúc mừng tôi và trả tôi lại cho khoa điều trị bệnh lý nền của tôi. Về khoa đây, tôi điều trị khoảng hơn 1 tuần để cho hết dịch máu trong ổ bụng và thay rửa vết băng mổ cho sạch sẽ và đỡ nhiễm trùng. Khi lành lại thì tôi được các bác sĩ cho về nhà. Vậy là về đến nhà khoảng thời gian đấy cũng là 27-28 tết âm lịch rồi. Nhưng tôi cũng cảm thấy vui mừng và hạnh phúc vì được về nhà đón tết cùng mọi người. Khi vừa về đến nhà, đặt chân dưới đất và ngồi trên giường tôi cảm thấy không gian nhà mình bỗng có gì đó là lạ, sao mọi người lại đeo băng đen, hóa ra là ông nội tôi qua đời nhưng mọi người trong gia đình giấu tôi để tránh tôi bị sốc tâm lý tiếp sau khi mổ. Nhưng khi tôi biết được chuyện đó tôi đã chợt buồn trong lòng và rồi òa khóc nên nấc nghẹn ngào trong lòng. Tôi nhận thấy quãng tuổi trẻ của tôi, tôi bỏ qua nhiều thứ quá. Khi mà tôi bắt đầu có những suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm và yêu thương, chia sẻ với người lớn nhiều lớn thì mọi người lại rời bỏ đi hết. Tôi chỉ mong tôi có thể khỏe lại để trò chuyện hay nấu những món ăn ngon cho ông bà tôi ăn. Hay khi nằm viện, tôi chỉ ao ước sau này khỏi bệnh sẽ được ra ngoài tổ chức sinh nhật cùng các bạn, đi du lịch cùng nhóm bạn thân, hay chụp bộ ảnh cùng hội bạn thân và làm vô vàn những điều mình thích mà chỉ có quãng thời gian tuổi trẻ mình mới có trải nghiệm đấy, nhưng tất cả đã bị lỡ mất thời gian là 2 năm. Vì mổ xong thì tôi mất 1 năm ở nhà để hồi phục và chuẩn bị đến các lịch tái khám với bác sĩ để theo dõi tình hình bệnh và sức khỏe hồi phục. Thời gian này, ở nhà tôi luôn cố gắng tìm hiểu về dinh dưỡng, sức khỏe, các cách ăn uống để nâng cao. Khi ra đường để đi khám lại, tôi luôn chọn những trang phục to rộng để che đi sự gầy gò của mình hay đội mũ lụp xụp để che đi sự rụng tóc xấu xí của tôi và bịt khẩu trang kín mít. Cứ như vậy, bằng sự quyết tâm, cố gắng nỗ lực hết mình và kỷ luật, tôi ăn uống và luyện tập đi bộ đi lại trong không gian nhà, kết quả mà tôi đã đạt được đó là tôi đã được từng mốc cân nặng mà tôi mong muốn từ 24kg->25kg->29kg->30kg->32kg->35kg->40kg và 45kg và thân hình tôi bắt đầu hồi phục lại có da có thịt hơn, tóc bắt đầu mọc dày lên.
Trải qua sự đau đớn của bản thân
Trải qua sự đau đớn của bản thân
Đến nay là năm 2021, khi sức khỏe của tôi khá ổn định, tinh thần tốt, luôn vui vẻ và tích cực. Tôi không còn sợ bệnh viện và những mũi kim châm nữa mà tôi chỉ nghĩ là nó bất cần thôi mà, ốm đau mệt trong người thì phải khám bệnh lấy máu để chữa bệnh thì mới khỏi được, đầu óc cứ thế nhẹ nhàng, thả long, hít thở thư giãn khi lấy máu và làm theo yêu cầu của bác sĩ. Tôi đã được trở lại cuộc sống của mình, tôi rất vui và biết ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã cứu chữa cho tôi, biết ơn gia đình và bố mẹ vẫn luôn bên tôi dù tôi khóc, kêu rên và than vãn suốt ngày, cảm ơn sâu sắc và trân quý sự giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè và nhiều người khác nữa mà em không thể nào kể hết được. Chính vì, biết cuộc đời mình phải trải qua nhiều khó khăn như vậy, nên khi bình phục em đã luôn cố gắng đến những hình mẫu tốt nhất để hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Tôi luôn cố gắng chân thành với tất cả mọi thứ và mọi cảm xúc mình có, không còn rụt rè hay ái ngại không dám nói ra sự thật như trước nữa. Tôi vẫn luôn cố gắng làm việc và hoàn thành nó một cách tốt nhất mỗi ngày hay mỗi công việc mình đề ra đề luôn dồn hết trí lực vào nó để có thể có được thành quả tốt nhất dù đó chỉ là một việc nhỏ nhất. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và chánh niệm hơn với cuộc sống xung quanh mình, luôn yêu thương những điều xung quanh mình dù có nhỏ bé hay không hoàn hoàn thì vẫn yêu thương hết mình. Tôi cũng đã luôn tự nhủ mình là trong thời gian 2 năm đó tôi đã yếu đuối và rơi nước mắt rất nhiều không thể kể đếm được, nên tại thời điểm hiện tại tôi luôn tự nhủ bản thân là phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ nhiều vào để không phải rơi nước mắt và tôi đã làm được. Tôi trở thành một cô gái mạnh mẽ, luôn vui vẻ và tích cực tràn đầy năng lượng và luôn thường trực nụ cười trên môi. <MÌNH MONG RẰNG QUA CÂU CHUYỆN NÀY CÁC BẠN DÙ CÓ KHÓ KHĂN ĐẾN MẤY NHỮNG HÃY QUYẾT TÂM CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG, MẠNH MẼ VÀ NGHỊ LỰC RỒI KẾT QUẢ MONG ĐỢI SẼ ĐẾN VỚI TA. HÃY CỐ GẮNG YÊU THƯƠNG VÀ LÀ CHÍNH MÌNH TRONG MỌI HOÀN CẢNH NHÉ! YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI>
Bình phục lại cơ thể năm 2021
Bình phục lại cơ thể năm 2021
Thời điểm hiện tại 2022, tôi vẫn đang kiên cường cố gắng điều trị đợt cấp của bệnh nên tình trạng cơ thể có xấu đi đôi chút, cơ thể và khuôn mặt cũng không còn được tràn đầy sức sống như xưa. Nhưng tôi biết bệnh mình là mãn tính theo mình cả đời nên còn trẻ thì vẫn còn phải cố gắng. Tôi sẽ chiến đấu hết mình vì bệnh :Lupus ban đỏ hệ thống".

Chia sẻ: