Thì ra tuổi trẻ là thế à
Không biết mình thuộc về nơi nào
Đứng giữa dòng người qua lại
mà trong lòng vẫn cảm thấy cô đơn.
Thì ra mơ hồ là thế à,
chẳng biết mình đang đúng hay sai
Đôi khi hiện ra vài dòng suy nghĩ
hay là mình đừng làm như thế.
Thì ra vô định là thế à,
không có con đường nào hiện hữu
Xung quanh đều tối đen như mực ,
chắc hẳn đôi mắt chưa bật đèn
Thì ra lớn lên là như thế
Mọi thứ cứ mỗi lúc cạn dần
Cát trong đồng hồ cũng vậy
không biết làm sao lật lại đây,?