Vậy là năm mới cũng đến rồi, vui buồn lẫn lộn. Đôi lúc cảm thấy thật chông chênh ở cái tuổi mới này. Tuổi trẻ ơi, thanh xuân của tôi ơi...
Nếu cuộc đời là những chiếc đồng hồ cát, thì tôi nghĩ mỗi chúng ta có 4 chiếc đồng hồ cho riêng mình.
Đồng hồ thời niên thiếu: những năm tháng tuổi học trò của chúng ta.
Đồng hồ thanh xuân: nơi đẹp nhất của đời người, tuổi trẻ sục sôi.
Đồng hồ trung niên: khi sức trẻ đã khép lại
Đồng hồ xế chiều: những năm tháng cuối cùng của cuộc đời.
Tôi nói đồng hồ thanh xuân là nơi đời người đẹp nhất. Nơi mà con người ta vẫn còn chút trẻ con pha lẫn trưởng thành. Dù nó là nỗi buồn hay nước mắt, nó cũng là những giọt nước mắt đẹp nhất. 

Em ốm
Hôm nay em ốm anh ạ. Em ốm vì cái thời tiết lạnh lẽo, mưa phùn gió bấc của miền Bắc. Hà nội chào đón em bằng 1 trận cảm cúm cay mắt, ù đầu. Cố gắng dậy đi làm, soi mình trước gương em thật buồn. Mái tóc ngắn bết lại, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thất thần mệt mỏi. Sao mà em đáng chán thế hả anh?
Tự nhiên em nghĩ, giá mà có anh ở đây. Giá mà có người yêu em, thương em kể cả những lúc em xấu xí nhất, chán đời nhất thì tuyệt quá. Có lẽ hạnh phúc chỉ cần là thế. Ngẫm lại câu nói: "Nếu anh không thể chịu đựng được lúc em kinh khủng nhất, thì anh không bao giờ xứng đánh có được em lúc lung linh nhất" thật là ý nghĩa. Anh à, em gội đầu rồi.Vì biết đâu bất chợt gặp anh, em vẫn muốn mình thơm tho tí xíu...
Sếp tôi đi giày xanh

Sếp tôi năm nay 31 tuổi. Đàn ông ở tuổi này không phải là già, nhưng sếp thì già thật. Có lẽ cái vai trò làm sếp đã khiến anh già đi hơn tuổi của mình.
Hôm vừa rồi sếp đặt đôi giày xịn, hàng custom nên được chọn màu sắc và kiểu dáng. Sếp chọn màu xanh lam đậm. Sau vài tuần, bay qua vài đất nước, đôi giày cũng đến chân sếp. Đôi giày mới tinh, long lanh xinh đẹp, nhưng vấn đề là nó vừa nhưng không hợp.
Sếp đi thử, mọi người cười, sếp cũng cười. Màu sắc đôi giày thật trẻ trung, không hợp rơ với sếp. Nên dù cố thế nào cũng không hợp được.
Tự nhiên chột dạ, phải rồi, khi mình còn trẻ hãy cứ làm những điều mình thích nếu có thể. Đừng để đến khi quá tuổi, lỡ thì để rồi chỉ biết tiếc rẻ nói câu "giá mà"...
Vậy là đôi giày đẹp xếp ngay ngắn một góc...
Tự dưng, em muốn nhuộm tóc màu hường ...
Nàng ấy
Nàng ấy bằng tuổi tôi. Tôi quen nàng một thời gian ngắn khi hai đứa thực tập cùng công ty. Bây giờ thì không còn gặp nhau nữa nhưng tôi vẫn theo dõi nàng qua facebook.
Nàng có anh người yêu hơn nàng 2 tuổi. Anh không đẹp trai, đôi mắt một mí, có nét già hơn tuổi. Nhưng nàng lại si mê anh say đắm. Hai người yêu nhau khi nàng du học bên Nhật. Bây giờ, vẫn yêu nhau.
Khi nàng vừa tốt nghiệp, cô gái Hà Nội vội vàng khăn gói vào Sài gòn làm việc để được ở gần anh. Không biết hai người họ có sống chung không, nhưng giữa cái đất bon chen xa xôi, họ vẫn dựa vào nhau mà sống bằng cái thứ tình cảm xinh đẹp gọi là "tình yêu".
Không rõ anh ấy có yêu nàng nhiều không. Nhưng nàng thì chắc yêu anh ấy nhiều lắm. Lúc nào những hình ảnh, stt của nàng của ngập tràn hạnh phúc khi nhắc về những kỷ niệm nhỏ bé với anh. 
Với tôi, nàng quả là cô nàng mạnh mẽ, dám yêu, dám sống...
Chuyện của chị Pi

Dạo này tôi đang đọc một cuốn sách của tác giả Tờ Pi tên là "Tạm biệt, em ổn". Cái tên nghe có chút ngôn tình, mà không phải ngôn tình. Đọc rồi mới thấy nó thật sự rất đời. 
Lúc mới đọc cuốn sách, thấy sao giọng văn kỳ quá, không mượt mà văn hoa mà thấy giống như kể chuyện cuộc đời cho mình nghe vậy. Lật bìa cuốn sách xem lại vài dòng về tác giả chị viết: "Tôi không phải nhà văn. Tôi chỉ là một người kể chuyện - những câu chuyện của tôi. Rất đời! Rất người!". Hóa ra chị kể chuyện thật.
Những câu chuyện của chị, càng kể càng thấy ngấm, và tôi cứ mải mê đọc mãi. Khi là câu chuyện của chính chị, nơi mà chị là nữ chính, khi là những câu chuyện về những số phận, những mảnh đời mà ở đó chị chứng kiến và cảm nhận. Càng đọc, càng mê chị. Người con gái rất hiện đại, rất chất, rất tình. 
Trong cuộc đời con người, có những khoảnh khắc trôi đi thật nhanh, có những giây lại thật chậm. Tất cả đều do cảm xúc của con người, chứ nào có khoa học nào nói thế. Mỗi giây, mỗi phút có tuyệt vời không, đều do bản thân ta tạo lên. Tôi không muốn những hạt cát trong chiếc đồng hồ của mình là những hạt cát tầm thường, tôi muốn nó là những hạt cát lấp lánh. 
Cười thật nhiều, khóc thật nhiều, ngã thật đau để rồi tự đứng lên. Sống để không có lỗi với tuổi trẻ !!!