Tôi đã nghe ở đâu đó rằng người ta bảo : "Khi người ta rời bỏ bạn lúc bạn đang yêu họ nhất thì đừng vội oán trách mà hãy cảm ơn người ấy".
 Lúc đó, tôi chỉ đang là một cậu sinh viên năm nhất. Vẫn còn tưởng rằng nghe dăm ba câu chuyện của một vài người anh chị kể lại, đọc vài quyển sách, nghe vài cái hội thảo về phát triển bản thân thì có thể tự tin là mình có thể đâm đầu vào và nghĩ có thể làm được một vài điều gì đó để chứng tỏ gì đó cho ai đó ? Nghĩ lại, thật nực cười. Bạn nghĩ mình có thể ôm được cả thế giới nhưng đâu biết rằng những điều bạn biết chỉ là một vài hạt cát trên sa mạc và có thể lỗi thời ngay trước khi bạn có thể hiểu được hết chúng?
 Điều dó thì có liên quan gì đến điều mà tôi định nói? Có, có liên quan lắm chứ? Tôi chắc rằng trong mỗi chúng ta đâu đây, ai đó khi bước đến cái độ tuổi ngông cuồng đến nực cười đến thế kia và rồi? Và rồi đã yêu ai đó một cách thật điên dại? Để rồi lúc đó, cái lúc mà bản thân thực sự đang tràn ngập năng lượng, niềm tin vào một mối tình mà bạn thực sự nếu khách quan mà nhìn vào sẽ chẳng dám bắt đầu vì bạn thực sự biết kết thúc của nó sẽ tệ đến mức mà bạn chẳng dám suy nghĩ hay tưởng tượng ra một điều gì về nó. Nhưng rồi, giữa cái lúc mà bạn thực sự yêu họ nhất vào quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời bạn. Những tưởng mọi thứ sẽ như bạn nghĩ về một tương lai xa gì đó hay ít nhất cũng là một tương lai gần của hai đứa. Thế rồi bản thân bạn lúc đấy không còn nhận ra được mình nữa, hụt hẫng? tuyêt vọng? đau khổ đến sụp đổ tưởng chừng như cả thế giới và rồi hàng ngàn những câu hỏi mà đến bây giờ bạn vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể suy nghĩ như vậy rồi cười trừ.
  Nhưng suy cho cùng, đến thời điểm hiện tại từng khoảnh khắc lúc đó thực sự làm cho tôi cảm thấy rằng đó là một trong những đoạn ký ức đẹp đẽ nhất mà từ nhỏ hay cho đến tận hiện tại hay mai sau này cũng khó có thể đắm chìm được trong đó một lần nào nữa. Và rồi những tưởng mọi thứ đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết lúc đó bao phủ bởi toàn điều tiêu cực nhưng không, đến bây giờ nhìn lại thì mình của hiện tại vẫn còn nợ một lời cảm ơn đến bạn đó đã một phần giúp cho mình "phải" trưởng thành và hơn cả là nhiều điều mình đã "vỡ" ra đúng nghĩa.
 Thực sự cảm ơn vì ít nhất đã có cơ hội được yêu một cách thực lòng...
 Thực sự cảm ơn vì đã để mình có cơ hội để được cảm nhận nhiều cảm xúc thực tế hơn...
  Thực sự cảm ơn vì đã giúp mình nhận ra mình đã đúng khi tập trung vào bản thân nhiều hơn một người vừa bỏ mình mà đi...
  Thực sự cảm ơn vì đã giúp mình biết được một tình yêu vừa kết thúc sẽ khiến mình biết cần làm gì cho tình yêu sắp tới...
  Thực sự cảm ơn vì đã giúp mình nhận ra mình đã ở trong một mối quan hệ một thời gian dài rồi, giờ là lúc tận hưởng cuộc sống độc thân...
  Thực sự cảm ơn vì đã giúp mình nhận ra tình yêu chấm hết đó không phải dành cho mình , đó là sự thật...
  Thực sự cảm ơn vì điều đó khiến mình hiểu ra rằng người ra đi sẽ cho mình gặp được một người khác tốt hơn...
Và cuối cùng xin cảm ơn vì đã đến bên mình để làm cho cuộc sống của mình trải qua nhiều khung bậc cảm xúc với nhiều màu sắc và thật nhiều kỉ niệm để đến bây giờ nhìn lại mọi thứ vẫn thật đẹp!
 Cảm ơn cậu, thanh xuân của tôi.
Viết cho cậu- thiên thần lúc đó của tôi. Hy vọng sau này gặp lại chúng ta sẽ mỉm cười thật tươi vì một thanh xuân rực rỡ!