Khi còn trẻ chúng ta yêu cuồng nhiệt yêu dại ngờ và ngây dại, chúng ta sẽ muốn bên nhau mãi mãi kết thúc tình yêu bằng một cuộc hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc cùng gia đình ấm áp mà chúng ta hằng mong tưởng. Đó chính là định nghĩa thật của tình yêu. Yêu là chút mơ mộng chút lãng mạn và ngây dại. Và rồi trải qua bao năm tháng tuổi trẻ chúng ta mới vỡ lẻ ngỡ ngàng với một sự thật bốc đồng và trần trụi , cuộc đời chẳng bao giờ giống như những giấc mơ. Có những cặp yêu nhau ngây dại rồi tan vỡ nhận ra nhiều thứ sau cuộc hôn nhân định mệnh nhưng sau đó mới biết thêm vài thứ chẳng thể ngờ. Có những người hiểu ra được nhiều điều từ tuổi trẻ kia không hẳn yêu là sẽ đến được với nhau. Rồi sau một khoảng lặng trưởng thành và vấp ngã con người ta chẳng cần một tình yêu như thế nữa mà cái họ mong muốn là tìm lấy một người phù hợp với mình là chổ dựa tinh thần là người bạn đời bên mình suốt kiếp. Cái họ cần là sự phù hợp trong lối sống thói quen , đồng điệu về tâm hồn cũng như văn hóa xã hội hay sâu xa hơn một chút là truyền thống gia đình. Cái đáng buồn hơn cho những con người trẻ tuổi nhưng suy nghĩ lại già nua kia cũng làm cho họ tự chôn vùi mình trong nếp nghĩ trưởng thành kia, chính vì nó có thể làm cho chúng ta bỏ qua quá trình trải nghiệm,trưởng thành quá nhanh quá vội vã nên những bài học rút ra cho chúng ta lại càng ít đi và gấp rút như học vẹt cho qua , rồi làm cho chính chúng ta thua thiệt với những con người trẻ tuổi cùng thời vì sự kém hiểu biết của chính mình.không trải qua sai lầm làm sao học được bài học nhớ đời. Rồi một mai chợt chẳng biết hôm nay ta còn trẻ hay đã già đã trưởng thành hay chưa vì có quá nhiều nếp nghĩ trong cuộc sống ngỗng ngang khiến ta hoang man và lạc lõng giữa cái tuổi trẻ chơi vơi này.
PhongLang( keytee)