Phố đêm..
Ánh đèn mờ ảo soi rọi cái bóng của nó hằn trên con đường quen thuộc. Từng cử động lên xuống nhấp nhô theo từng nhịp bước, đêm nay nó lại đi bộ.
Đã từ lâu rồi, nó chối bỏ cái quỳên được yêu thương, được sống trong sự đùm bọc của gia đình. Với nó, có lẽ cái sự Tự do, được Tự quýêt định mọi thứ là lẽ sống. Nhưng mấy ai hiểu được đằng sau đó là cả một câu chuyện dài, cũng bởi cái sự ương bướng kia mà đêm nay nó lại một mình lang thang trên con đường rợp tán cây này. Sâu thẳm trong tâm hồn, nó chỉ ao ước được có ai đó để yêu thương, để chăm sóc. Nhưng cái giá mà nó phải trả cho tuổi trẻ bồng bột là quá lớn. Chả có ai dám đến gần nó cả.
Đêm nay lại như những đêm khác, sau khi hết giờ làm cũng là lúc mà Hà Nội đã chìm vào giấc ngủ, sau khi từ chối các lời mời nó lại đi bộ về nơi trọ, kết thúc một đêm làm việc mệt mỏi. 
Cái nghề mà nó đã chọn bề ngoài có vẻ hào nhoáng lắm. Cũng phải thôi, làm việc ở môi trường tràn ngập ánh đèn, âm nhạc, các vũ công, các cô gái đang tuổi mới lớn trong những bộ cánh hở hang như muốn khoe trọn những gì có thể khoe. Người ngoài nhìn vào bảo nó sướng. Ừ thì sướng đấy, nhưng khi ánh đèn sân khấu đã tắt thì nó lại trở về với con người thật. Không còn là cái anh bartender luôn nở nụ cười với đôi tay không lúc nào rời chai rượu. Cũng không còn là cái người mà cách đó 15 phút còn là một người am hiểu mọi thứ, mà nó trở thành một kẻ lầm lì. Đó mới là bản chất thật của nó.
Lần đầu tiên nó gặp em là vào một buổi chiều mưa phùn, nó làm ở một quán bar nhỏ, em đến, và cũng chẳng mất nhiều công sức để có được số của em. Ở em có điều gì đó cuốn hút như thôi miên nó mà sau này nó hiểu đó là sự Tự nhiên, chính điều đó làm cho nó không thể thôi nghĩ về em. Nó đã tin vào điều mà thiên hạ vẫn nói: "tình yêu sét đánh"! Nhưng đời không như là mơ, nó chỉ dám yêu thầm, nó không dám thổ lộ, vì nó sợ mất em.. Được đi bên em, được nhìn thấy em cười với nó đã là tuyệt vời rồi.
Nó quýêt định đi xa những mong Thời gian sẽ cho nó biết nó yêu em thật hay chỉ là sự rung động nhất thời. Nhưng càng xa em nó lại càng thấy nhớ em nhiều hơn, da diết hơn. Cuối cùng nó biết được là nó yêu em thật. Nhưng nó hiểu, em chỉ coi nó là bạn. Sự thật đau đớn, nhưng nó vui vì điều đó. Ít ra nó vẫn có thể được gặp em. Hằng đêm, trước khi đi ngủ nó lại giở ảnh của em ra và nhoẻn miệng cười rồi chìm vào giấc ngủ. Em như một liều doping dành cho nó để nó vượt qua mọi đau đớn của số phận. Nó chấp nhận làm một người trong bóng tối chỉ để nuôi dưỡng cái tình cảm đơn phương kia. Đời sẽ bảo nó ngu. Mà đúng là ngu thật. Nó chỉ nhếch mép cười, họ đâu có biết và đâu có hiểu được là nó yêu em nhiều thế nào, và đây là cái cách mà nó chọn để được gần em.
Nó và em sẽ mãi là bạn. Có lẽ vậy
Và nó vẫn sẽ đi dạo đêm như thế này.