Tuổi 24 đến nhanh mang theo đủ cái sự đời. Bé như công việc, tình cảm, gia đình, bạn bè, các mối quan hệ, rồi vừa vừa thì đến sự nghiệp tương lai, định hướng cuộc sống, blah blah.
Mình đến ngưỡng 24 này, tâm hồn ý chí cũng không nhỏ chả hẹp, cũng nghĩ đến bản thân làm được gì, đang làm gì, và sẽ làm gì tiếp. Nhưng suy cho cùng, thì ở tuổi nào chả phải nghĩ những điều ấy, cái quan tâm là: ở tầm này, mình đã làm đủ chưa?
Ấy thế là trong đầu lại mông lung: Thế nào là đủ?
Nhìn quanh xem nào:
Có người đang trả nợ môn, ra trường được là ổn...
Có người mới ra trường, thì có việc làm là ổn...
Có người kiếm được việc, thì lương bổng đủ sống mới là ổn...
Nhưng mà ơ hay, môi trường làm việc cũng phải thỏa chí tung hoành mới là ok chứ nhỉ...
Hay là phải kiếm được nhiều nhiều, mỗi tháng chục chục, công việc tung hoành ngang dọc, xông xáo thể hiện mình...
Thôi thì làm chủ luôn đi, tính tiền ra tiền vào, xử lý đối tác làm ăn, hành hạ con nợ, chém thịt khách hàng.
Hay ho ra trò, là mình cũng gặp được đủ mọi người như trên, thế nhưng những người ở top sau, chưa chắc đã thỏa mãn, mà những người ở top trước, chả phải là đã lo toan.
Bạn hành phúc, khi biết thế nào là đủ. Nhưng bạn đi lên, khi thấy luôn cần phải bước tới. Tuổi 24 thì sao, không phải đến 40 vẫn cần phải lăn lộn à? Vậy thì mình cứ dấn thân thôi, biết bằng nào mới là đủ.