Sáng thức dậy với một tâm trạng đầy hứng khởi, hôm nay tôi có một kế hoạch nho nhỏ cho mình, tần mần vén tấm mành với hy vọng đón những giọt nắng tươi roi rói trong niềm hân hoan đang nhảy múa trong lồng ngực. Đồng tử tôi dường như đang giãn nở, những nếp nhăn hai khoé mắt cũng bắt đầu co lại, môi tôi nhếch nhẹ, đôi tay tôi với lấy tấm mành vén sang và rồi... mọi thứ dường như bục vỡ như trái bóng nước khi tiết trời nắng hửng bên khung cửa mỗi sáng, nay đã trở thành một màu sắc ảm đạm dưới cơn mưa bất chợt.

Nếp nhăn trở về vị trí ban đầu, đồng tử thì thất vọng, thu mình, tìm một góc ấm áp và ủ dột. Tôi cũng thu mình, quay về chiếc dường êm ái, kéo tấm mền cuộn tròn như chú mèo nằm gói ghém cẩn thận trên cặp đùi xinh xẻo của một cô gái. Nó thật mềm mại và dễ chịu... Nhưng có điều gì đó là lạ trong tôi. Thoang thoảng một xúc cảm mất mát! Lúc này, ngay cả cơn mưa mang màu sắc u buồn cũng có vẻ đẹp của riêng nó. Không gian tĩnh lặng trong căn phòng tôi trải qua suốt nhiều năm đến buồn tẻ ấy cũng mang sự hoan hỉ và hạnh phúc.

Trước mắt tôi, một chiếc lá đang bị dòng nước cuốn trôi và mắc lại ngay miệng cống. Tôi thấy mình trong chiếc lá đó, chông chênh giữa một con sông rộng lớn bị dòng chảy cuốn trôi trong vô định. Một ngày nọ, dòng chảy dạt tôi tới một nhánh sông được phủ một lớp sương mù dày đặc, với vẻ đẹp mộng mị và sự thảng thốt. Ở đây, khi nhiều người đồng tuổi và bạn bè tôi đã yên bề gia thất với những đứa con bụ bẫm, và hài lòng với cuộc sống hiện tại, tôi lại bám víu lấy những đam mê mà bản thân mới nhận ra được thời gian gần đây. Đó là viết lách.

Như mọi người thấy, chúng ta đều là những cá thể có một cuộc sống khác nhau, cũng như những điểm xuất phát không giống nhau. Đối với nhiều cá thể, có thể họ đã tìm được những niềm đam mê, sở thích và các giá trị mà họ mong muốn hướng tới ở độ tuổi vừa trưởng thành hay ở tuổi vị thành niên. Cũng có những cá thể bỗng tỉnh giấc ở tuổi 30, 40, 50,... và họ thấy bản thân chưa bao giờ là chính mình, họ thổn thức những năm tháng qua đã bị ném qua cửa sổ từ lúc nào. Thậm chí, có những cá thể không tỉnh giấc, hoặc khi tỉnh giấc thì vị thần thời gian đã đợi ở ngay ngưỡng cửa.

Vào lúc này, tôi bắt đầu trải nghiệm bản thân nhiều hơn, làm chủ được nhiều thứ tốt hơn, tuy có chút muộn, nhưng tôi vẫn hài lòng. Trước đó, tôi cứ ngỡ để bản thân xuôi theo dòng chảy ngọt nhẹ, có một công việc ổn định, lập gia đình, sinh con đẻ cái thì mọi thứ đều ổn thoả, nhưng có lẽ không phải thế. Khi con sông dạt tôi tới nơi vô định ấy, tôi đã bị vẻ đẹp mơ màng của nó quyến rũ. Khoảnh khắc ấy tôi bỗng tỉnh giấc. Tôi nhận ra mình yêu các con chữ.

Tôi viết cũng chẳng hay, bài viết còn lủng củng, các câu chuyện còn chưa đặc sắc, nhưng tôi cứ viết và cải thiện từng ngày. Bởi nó mang lại niềm vui cho tôi, nó chữa lành tâm hồn tôi. Cái cảm giác thoả mãn khi nhìn các con chữ nhảy múa tung tăng trên nền trắng mực đen khiến tôi vui sướng khôn nguôi. Ôi! Tôi yêu các con chữ vô cùng. Dù trải nghiệm một cuốn sách nào đó bất kể là câu chữ gì, đoạn văn nào, nó đều mang một vẻ đẹp rất khác biệt. Nó chém tôi nhiều nhát đau đớn tuột cùng. Không dung tục hay vô luân, cũng không hề hoan lạc khổ dâm, nó là những cơn đau vĩ đại. Tôi không thể lột tả hết cảm xúc bằng bất cứ ngôn ngữ nào kể cả thứ ngôn ngữ thuần tuý, mà phải bằng ngôn ngữ của tâm hồn.

Vì lẽ đó, tôi yêu viết lách. Tôi muốn tạo ra những bài viết, câu văn cho riêng mình. Để khi hoàn thành và chiêm nghiệm lại, những cơn đau sẽ hành tội tôi, sẽ hằn lên từng thớ thịt, chân lông kẽ tóc tôi, mà rỉ rê, mà tứa máu. Tôi có chút sợ hãi! Nó dường như áp đảo tôi một cách dữ dội. Tôi như ngạt thở, tim tôi vỡ mất! Đồng tử tôi lại bắt đầu giãn nở. Cảm giác thật lạ lẫm! Những đam mê thật kì lạ. Câu chữ cũng kì lạ. Và cuộc đời cũng vậy, thật kì lạ.

Một chút sợ hãi và khao khát, một chút băn khoăn và thèm thuồng. Tôi đang trong thế giọng kềm. Nó có thể giải thoát tôi hoặc hơn thế là nhấn chìm tôi. Tôi sẽ khuất phục ư? Không, tôi sẽ vân vê nó, nếm trải nó, cảm nghiệm đớn đau cái vị ngọt ngào đan xen tanh tưởi ấy trong niềm hân hoan khoái lạc.

Sự hoà điệu giữa hai thế giới của tôi đang chuyển mình. Một điều chưa bao giờ trải qua thời hoa niên của tôi.

Tuy nhiên, mặc dù tôi yêu viết lách là vậy, và muốn tập chung cho việc phát triển nó toàn diện, nhưng cuộc sống lại luôn biết mang đến những ưu tư phiền não cho mỗi người chúng ta. Những mong đợi và lo toan trong tương lai luôn là thứ khiến chúng ta phải loay hoay với những đam mê và sở thích của bản thân mình, trong đó có cả chuyện tiền bạc. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có thật nhiều tiền nhỉ! Khi đó, chúng ta có thể toàn tâm toàn ý tập chung thực hiện những đam mê, sở thích mà không phải có những lo lắng không đáng có.

Nhưng đời là vậy. Luôn biết mang những nỗi lòng lo âu đến với chúng ta.

Hiện tại, tôi cũng có những đam mê khác cho riêng mình, nhưng nó không đủ để nung nấu dòng máu nóng trong tôi. Hoặc có lẽ, bản tính con người là luôn muốn hơn. Tôi cũng có vài thứ đang trì hoãn trong cuộc sống chỉ để đeo đuổi những giá trị khác mà tôi muốn hướng tới. Nhưng tôi biết mình không thể cứ mãi như thế được. Vì có những thứ thuộc về phần trách nhiệm chúng ta không thể cứ thế vô tình mà rũ bỏ. Và bạn cũng vậy.

Bạn cũng có những thứ bản thân đang trì hoãn hoặc đang thoả hiệp. Nhưng rồi sẽ đến thời điểm chúng ta phải thú nhận với bản thân mình rằng, có những điều chúng ta không thể tránh khỏi, đó là sự hữu hạn của thời gian, và cuộc sống này là ngắn ngủi. Mọi giấc mơ, niềm đam mê, tình yêu, hứa hẹn,... rồi có thể sẽ không thành hiện thực. Chúng ta không thể cứ mãi chạy quanh ở những mê cung không lối thoát. Chúng ta không thể khám phá bản thân liên tục. Chúng ta không thể có tất cả, rồi sẽ tới thời khắc, chúng ta phải trở về với một thứ mà chúng ta buộc phải, đó là sự cam kết.

Nếu bạn không có những vướng bận, hoặc những điều ấy không ảnh hưởng nhiều tới việc chạy theo những đam mê của bản thân, hãy trân trọng nó.

Chúng ta ai cũng thích tiền, nhưng có vẻ không phải là thích tiền, mà là không thích phải bận tâm về tiền nữa. Nỗi lo về một cuộc sống vô thường luôn là những nỗi lo khiến chúng ta phải băn khoăn.

Ai cũng đều đang vách chân lên để chạy đua với cuộc sống và thời gian. Có những người thì dễ chịu hơn, có người thì hạn hẹp hơn, có người thì không. Tôi cũng đang cố bám víu lấy cõi mộng mị ấy khi tôi còn có thể, dù biết dòng chảy vẫn cứ chảy, và tầm nhìn sẽ ngày một khuất lấp. Nhưng rồi sẽ tới lúc tôi phải đau đớn mà buông tay, điều đó là không thể tránh khỏi, vấn đề chỉ là thời gian. Chuyện tương lai xa hãy cứ để bản thân nó nói, chúng ta vốn không chắc chắn.

____

Nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami, trong một buổi chiều tháng 4 rực rỡ năm 1978, ông tham dự một trận đấu bóng chày tại sân vận động Jingu, và sau một tràng pháo tay trải khắp sân bóng, một ý nghĩ loé lên trong ông, khoảnh khắc đó, ông nghĩ rằng mình có thể viết một cuốn tiểu thuyết.

Có ai ngờ đúng không?

Ai biết được sau này tôi có thể viết được một cuốn sách cho riêng mình không? Không ai biết. Và ai biết được, sau này bạn cũng có thể trở thành một điều gì đó cao siêu mà bạn không tưởng tượng được? Bạn cũng không chắc. Cũng như bài viết này, tôi không hề có một ý gì cho tới khi nằm cuộn tròn trong chiếc mền và thấy chiếc lá ấy. Vì vậy, hãy để tương lai trả lời. Còn bây giờ, việc của chúng ta là tập chung hết sức cho hiện tại và tận hưởng những trải nghiệm một cách khoan khoái nhất có thể.

Tuổi trẻ, chúng ta hầu như đều có những băn khoăn đủ lớn để ảnh hưởng đến bản thân mình trong cuộc sống, vấn đề là những băn khoăn ấy sẽ xảy ra vào lúc nào.

Những gì mà chúng ta đã đi qua hoặc sẽ đi qua trong cuộc đời này, từ quang cảnh, con người, cuộc sống, tình yêu, các câu chuyện, đam mê,... Nó đều là những khoảnh khắc băn khoăn, những băn khoăn của tuổi trẻ chúng ta.

_____

Bạn có từng rơi vào những cảm giác băn khoăn ấy chưa? Hãy dừng lại đôi chút, ngẫm nghĩ về những gì bạn đã từng đi qua trong cuộc đời này, và đã từng có điều gì khiến bạn nhận được sự cảm thông sâu sắc? Nếu không ngại hãy chia sẻ vài điều với mọi người, hoặc những người mà bạn tin tưởng, biết đâu, vũ trụ sẽ mang đến cho bạn một sự đồng cảm nào đó mà bạn đã từng khao khát chăng?

Đi qua nhiêu biết bao chặng đường, bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu con người, ngờ đâu, sự cảm thông sâu sắc mà tôi từng khao khát lại là một cuốn sách!

-Andrew-