Ngoài hai mươi tuổi đời, bốn năm sống tại nơi đô thị phồn hoa cũng là bốn năm hắn chập chững bước vào đời. Bốn năm không phải là thời gian quá dài. Nhưng cái cô đơn của cuộc đời, cái xót xa của thất bại, cái băn khoăn của tuổi trẻ đã làm thao thức lòng hắn. Vẫn cái dáng người đó, đôi mắt vẫn đặc biệt nhưng suy tư trầm lặng 

Hắn có một thói quen - bắt đầu từ năm nhất đại học - mỗi khi hắn có quá nhiều điều để suy nghĩ. Đó là chọn một xe bus bất kỳ, đi đến bất cứ đâu, dừng chân tại điểm không định trước và ... một mình.
Hôm nay là một ngày như vậy. Bước xuống xe bus tại cổng một công viên vào ngày gió mùa đông bắc tràn về, bầu trời bàng bạc một màu trắng, những chiếc lá bàng tím thẫm lăn hối hả trên đường, dòng người đi lại có vẻ vội vã hơn như để chạy trốn cái lạnh. Hắn chạnh lòng khi trông thấy một người đàn bà ăn xin. Đưa bà chút tiền lẻ trong túi, hắn bước tiếp và thầm nghĩ chẳng thiếu được thua thiệt trong cuộc đời. Đời làm sao vắng được nước mắt. Đi một đoạn hắn thấy một nhóm thợ xây đang uống vội chén trà nóng, chuẩn bị cho ca làm việc đêm. Những bàn tay chai cứng vì lao tác. Thở dài, hắn thấy con người lao đao vất vả quá mà vẫn không gặp cái họ tìm kiếm. Họ khổ sở xây những bức tường cao rồi lại than trách vì không nhìn thấy ánh sáng. Nghĩ bụng hắn bước tiếp.
Dòng người dường như đông đúc hơn, người chen người tấp lập. Chỉ có hắn như chậm rãi và tách biệt. Hắn đi ngược dòng, tìm ngồi một ghế đá. Tiếng gió thổi qua kẽ lá, tiếng phương tiện qua lại, tiếng người nói chuyện tất cả tổng hợp lại trở thành một sự tĩnh lặng thần kỳ. Hắn cảm thấp tập trung hơn bao giờ hết. Mùi cỏ non bốc lên khiến hắn muốn nhắm mắt hít thở một chút. Hắn nhớ lại tất cả những ước mơ qua từng mốc thời gian. Hắn thiếp đi trong chính suy nghĩ của mình.
Dòng suy nghĩ đưa hắn trở về bốn năm trước.
Linh mục – đã có khoảng chừng hai năm hắn thực sự khao khát được trở thành một Linh mục, được phục vụ mọi người. Hắn học hỏi, luyện tập thậm chí là bắt trước tất cả những đức tính mà một vị Linh mục cần có. Nhưng rồi hắn nhận ra con người dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa vẫn không thể thay đổi được bản chất bên trong của mình. Hắn không phải là mẫu người có thể trở thành Linh mục. Như một chú chim, nếu cứ bị nhốt trong lồng sẽ mãi chẳng cất lên tiếng hót tự nhiên được, hắn cũng vậy, sẽ chẳng có niềm vui đích thực nếu hắn cứ cố gắng trở thành một Linh mục. Bởi theo hắn nghĩ, có quá nhiều khuôn mẫu, quá nhiều thước đo cho một vị Linh mục. Hắn thầm cảm phục những vị Linh mục, họ phải hy sinh bao nhiêu kiên trì bao nhiêu mới có được thành quả cuối cùng.
Một làn gió nhẹ thoảng qua khiến suy nghĩ của hắn có chút thay đổi. Hắn nhớ về ước mơ thứ hai.
Du học – cũng như nhiều học sinh sinh viên Việt Nam khác, đã có lúc hắn đau đáu ước mơ được đi du học. Hắn đầu tư tiền học tiếng anh, tham gia các buổi tư vấn, tìm hiểu thông tin các trường. Nhưng than ôi, hắn chẳng giỏi giang đến mức xin được học bổng này nọ, còn gia đình hắn nào giàu có gì để có thể tri trả học phí cho hắn. Khó khăn cộng thêm sự tàn nhẫn của thời gian khiến hắn quên mất ước mơ du học của mình.
Rồi đâu đó khoảng chừng đầu năm 3 hắn bắt đầu để ý đến cụm từ “khởi nghiệp”. Hắn mày mò tìm hiểu. Chao ôi, cái ước mơ giàu thử thách này đúng là Guu của hắn. Nghĩ đến viễn cảnh được trở thành một chủ doanh nghiệp, được đón nhận thử thách mỗi ngày, hắn không thể cản mình lại được. Hắn ngồi liệt kê tất cả những ý tưởng từ trước đến giờ hắn có. Hắn tập hợp một đội nhóm toàn “hào kiệt”, thiết lập một kế hoạch lý tưởng, vẽ ra một tương lai mơ ước. Và rồi hắn bắt tay vào làm. Nhưng kế hoạch đầu tiên đổ bể ngay khi vừa đi vào thực tế. Hắn nhận ra tất cả những gì hắn học được trên trường, tất cả những cuốn sách hắn đọc chẳng áp dụng được gì vào thực tế - ít nhất trong trường hợp này. Vừa bước ra khỏi ghế nhà trường, hắn đã bị cuộc đời giáng cho một đòn đau vào sự tự tin. Chưa bao giờ hắn thất vọng về bản thân như thế. Hắn thấy mình bị mất phương hướng. Nghĩ đến đây tự nhiên hắn thấy đau đầu.
“Đi chậm lại kẻo ngã” – tiếng một ông bố nhắc nhở đứa con nhỏ của mình làm hắn giật mình tỉnh giấc. Dường như vừa có thứ gì đó biến mất trong đầu, cơn đau đầu cũng dịu bớt. Trong đầu hắn chỉ còn văng vẳng âm thanh của câu nói vừa nghe được. Nó không chỉ là mệnh lệnh mà người cha kia dành cho con trai mình, mà đối với hắn lúc này nó có tác dụng như một liều thuốc an thần vậy. Hắn cảm thấy bình an lạ thường. Âm thanh kia cô đọng đến mức hắn chẳng phải suy nghĩ gì nhiều trong suốt nửa tiếng, tất cả chỉ còn “Đi chậm lại! Đi chậm lại!”
Hắn đứng dậy trở về khi dòng người trong công viên thưa thớt dần. Cảnh vật thiên nhiên đã khiến hắn buồn lúc trước nay lại cho hắn thêm sức sống, vỗ về hắn bằng lời hứa hy vọng, an ủi hắn bằng những ước ngọt của tương lai. Chiếc túi trên vai, bước chân ngập ngừng nhưng ít nhất bây giờ hắn cũng biết nơi cần đến.