Mình vẫn tự hào vì đã sinh ra ở làng quê nghèo ở Huế, dù chỉ ở vỏn vẻn 5 năm nhưng may mắn khi còn đi học vẫn được ba mẹ cho về quê dịp hè. 
Làng quê theo đúng mô tả của văn học VN hồi xưa á, nơi có lũy tre xanh men theo con sông chạy dài từ đầu làng tới cuối làng, nơi có đồng ruộng xen lẫn mồ mả, nơi có nhiều bến nước mà ở đó người dân lấy nước vừa để nấu ăn vừa giặt giũ, vừa tắm, ban đêm đi ngủ không cần khóa cửa cũng chẳng cần mang xe vào nhà…
Những ngày hè nắng khét lẹt vẫn long nhong cùng anh chị họ kiếm trò để chơi. Năm mười, cá sấu lên bờ, kết lá tre non (cái này mình k biết gọi là gì) thành vòng tròn để búng như búng thun, nhảy dây, đá banh, đánh bài quẹt lọ nghọe, ra hồ tôm cá chèo ghe, hay đơn giản là đi từ đầu làng đến cuối làng để kiếm trò chơi hoặc mua đồ vặt ăn :))))))
Làng vừa có sông vừa kế biển nên hè nào về cũng ra sông tập bơi là phụ mà chơi là chính và được các o, các bác luộc cho đủ món hải sản tươi ngon. Mình vẫn nhớ như in không thể nhận ra chính mình qua tấm hình được chụp vào mùa hè chắc cuối năm cấp 1 vì người đen đúng nghĩa như cột nhà cháy, chỉ nhận dạng được chính mình qua bộ đồ đang mặc trên người :)))))))))) 
Làng quê đẹp thanh bình là vậy nhưng nghèo lắm. Hồi đó ăn sáng chỉ 200 đồng. Chợ mở vào buổi sáng sớm 4-5h đến tầm 8-9h là đóng cửa. Có 1 dạo ra đúng mùa chuẩn bị lụt. Cái đứa con nít như mình đâu biết mùa này sẽ cực và mất mát đến thế nào. Chỉ nhớ là rất vui vì được đi ghe từ nhà bác lên nhà nội, mọi người tập trung lên hết nhà nội ngủ và nằm trên gác cao. Cái đêm mưa rít gió quật đó trong đầu non nớt của mình vẫn không mảy may suy nghĩ. 
Ký ức chôn vùi đâu đó trong dải ngân hà tâm trí của mình thỉnh thoảng trồi lên khi bắt gặp âm thanh, mùi vị,...quen thuộc, rồi mình nghĩ chắc phải ghi lại để không quên thôi :))))))) 
Huế 2014
Huế 2014