
Mùa thu năm 2029,...
Hôm nay trời xanh và cao, từng làn gió thi thoảng hôn lên má người đi đường, nắng nhẹ nhàng ôm lấy không gian. Một ngày thật đẹp và thích hợp để người ta bắt đầu làm những việc quan trọng. Hôm nay tôi chuyển nhà.
Suốt hai mươi năm qua, chưa bao giờ tôi nghĩ đến ngày hôm nay. Ngày tôi để lại cho nơi đây chỉ là những màn bụi giăng kín không gian và khoảng kí ức người ta không thể luân chuyển đến bất cứ đâu. Tôi nhớ ngày đầu tiên sống ở đây, khi ấy tôi 7 tuổi. Tôi chạy xem khắp các phòng, vui sướng và đầy ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi được sống trong một căn nhà to, rộng rãi và đẹp đến như vậy. Tôi cũng nhớ vào ngày hè nóng bức, căn nhà của tôi như một thiên đường, vì tôi chỉ thấy nắng xuyên qua ô cửa thật đẹp chứ không hề cảm thấy nó gay gắt chút nào. Và tôi vẫn nhớ căn phòng phía Đông là nơi đón nắng đầu ngày, chứa túp lều vải xinh xinh và hàng tá những món đồ chơi thuở nhỏ. Căn phòng phía Tây lại thích hợp với những cơn mưa rào, những buổi ngẩn ngơ, hai tay chống cằm, mắt không rời màn nước ào ạt rơi bên khung cửa sổ. Cả một quãng tuổi trẻ gắn bó với nơi này, nhưng thật kì lạ là kỉ niệm ngày thơ bé lại rõ ràng và sinh động hơn trong trí nhớ của tôi. Có lẽ hồi ấy ngây thơ, hồn nhiên, không lo nghĩ nhiều, lại nghịch ngợm nên đã vô tình tạo ra một thước phim thật đẹp và trong sáng được công chiếu trong tiềm thức những ngày như hôm nay.
Xếp lại từng món đồ trước khi chúng được chuyển đi, tôi bỏ quên tâm tư mình trên thân một chú gấu lớn màu bụi đang nằm yên trong thùng giấy. Trước đây tôi đã coi nó là chị em, là người bạn để dốc bầu tâm sự, là vệ sĩ mỗi khi tôi ngủ. Thật khó quên cái ngày ba mua cho tôi một chiếc xe đạp bốn bánh rất đáng yêu, tôi vui mừng trở bạn gấu của mình trên yên sau và đi vui vẻ khắp các ngõ trong khu phố. Nhưng khi về nhà, gấu của tôi bị bẩn một chân vì chạm phải dây xích xe đạp. Tôi đã rất buồn và cả có lỗi nữa, tôi loay hoay nghĩ cách làm sạch bạn gấu. Và bằng một sự ngây thơ nhất, tôi cầm kéo cắt trụi phần lông dính dầu xe với hy vọng theo thời gian, lông gấu sẽ mọc lại. Nhưng chẳng có sợi lông nào mọc lên từ đó cả, đến khi tôi hiểu ra lí do và nhận thấy mình thật ngốc nghếch thì cũng là lúc chú gấu của tôi nằm yên vị trên gác xép với một lớp bụi dày. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ điều gì khiến chú gấu tôi từng coi là quan trọng nhất phải đến nơi lạnh lẽo và tối tăm đó. Nó là món quà sinh nhật lần thứ bảy của ba tặng tôi, nó gắn với những nỗi nhớ về ba. Nên khi ông bỏ đi, tôi không còn muốn ở gần thứ mềm mại nhưng khiến lòng tôi đau rát ấy nữa. Năm ấy tôi 10 tuổi.
Tôi bước ra sân sau, kí ức vẫn ngập đầy trong tâm hồn, màu nắng nhạt của thu sao lại tạo điều kiện để những dòng cảm xúc miên man này chảy dài đến thế. Ở một mô đất cỏ mọc lởm chởm, trước đấy có một cây khế già, quả khế ngọt và là niềm tự hào của tôi với lũ bạn cùng lớp mỗi khi hè đến. Đã có một thời gian, đứa trẻ trong tôi tự hỏi đến bao giờ thì đại bàng mới tìm thấy nhà tôi và bảo mẹ may túi ba gang. Ngày bé thật hồn nhiên và lắm suy nghĩ kì lạ. Dường như một gợn mây cũng đủ gây nên thắc mắc với tâm hồn thơ dại và trong sáng ấy. Thế mà cũng không ít lần tôi mắc lỗi, cái lỗi được sinh ra bởi sự tò mò đầy tinh nghịch. Hè năm lên tám, gia đình tôi nuôi một con chó Bạch Tuyền tênLu. Bộ lông của nó là một tuyệt phầm bởi sự kết hợp giữa hai màu đen và trắng. Chân nó mang huyền đề và lưỡi thì lốm đốm những chấm tròn. Mẹ nói đó là một chú chó khôn và đẹp, nó sẽ trông nhà rất tốt, cũng sẽ rất ngoan. Tôi rất ưng chú chó này và bắt đầu thân với nó. Nhưng không hiểu sao, càng thân thiết tôi lại càng muốn thử nghiệm nhiều điều trên thân hình xinh đẹp ấy. Vào một buổi trưa nắng gay gắt, tôi trộn vô số những xà bông có trong nhà thành một mớ hỗn lộn, tôi đem cái thứ không rõ là gì ấy tắm cho Lu. Và kết quả là Bạch Tuyền đã không còn đúng với cái tên gọi của nó nữa, lông nó rụng nhiều và chắc phải đợi đến mùa đông Lu mới có thể có một bộ lông mới. Mẹ đã mắng tôi một trận rất to, cũng bởi cảm thấy có lỗi, nên mỗi bữa ăn của Lu tôi đều thêm một phần xúc xích của mình vào đó. Bây giờ, chú chó đáng thương ấy đã mất hơn mười năm rồi. Thời gian đã làm phần đất chôn Lu khi đó mọc lên vài lùm cỏ xanh ngắt và đất thì rắn rỏi hơn. Nhưng kỉ niệm thì vẫn mãi thế, không thể bị chôn vùi, không thể biến mất với màu hoài tưởng chẳng thể nào phai. Ở một góc sân không đón nắng, nhiều năm trước có một bể cá khá lớn, mẹ thả vào đó vô vàn những loại cá nhiều màu trông rất đẹp. Một trong những niềm vui hằng ngày của tôi là ngắm chúng bơi lội, cho chúng ăn và nhìn chúng lẩn chốn dưới những đám rêu xanh khi con mèo nhà hàng xóm nấp bên bờ rào. Tôi đã buồn nhiều lắm khi bố dẹp cái bể đó đi và thay thế bằng một sàn bê tông khô thoáng, sạch sẽ. Lúc này sắp ra đi, lòng không còn buồn như trước nữa, nhưng cái gợn sóng bên trong cứ nhấp nhô gợi lên những cảm xúc khó diễn đạt.
Chắc tôi sẽ không thể rời đi nếu không có cái vỗ vai của chị. Cái chạm nhẹ ấy đưa tôi ra khỏi những hồi tưởng, để tôi biết rằng thu đã đến nơi đầu ngõ và mùa hạ năm ấy của tôi đã qua từ rất lâu rồi. Hình như chị cũng như tôi, vừa mới thức dậy từ trong dĩ vãng nên dôi mắt mới long lanh và dính những vệt sầu. Chị nhìn tôi mà khóe mắt còn vương hạt nước nhỏ, giọng trầm và rất khẽ: “Đến lúc phải đi rồi”. Tôi bồi hồi ngước nhìn lại lần nữa căn nhà của chúng tôi, rồi quay đi, bỏ lại phía sau từng vạt nắng còn đang vắt trên thềm.
Ai đó nói với tôi: “Quá khứ đều đẹp dù có màu gì”, đặc biệt là đoạn quá khứ khi ta còn nhỏ, khi tâm hồn ngây thơ chưa bị vẩn đục bởi bất cứ loại bụi nào. Tôi đã triền miên trong đoạn kí ức trong sáng, hồn nhiên ấy. Tôi không thể tự mình bước ra khỏi chúng, tôi lưu luyến và tha thiết đắm chìm. Ở đó tôi gặp một tôi khác hơn, vô tư hơn, ít ưu phiền hơn, trong sạch và thuần khiết hơn. Ở đó tôi nhìn thấy mẹ tôi không còn nhiều nếp nhăn như bây giờ, tôi thấy ánh mắt bà nhìn tôi không còn sự lo lắng mà chỉ là những trìu mến thân thương. Tuổi thơ luôn là trang kí ức đậm màu và không thể nào quên đối với mỗi con người, tôi tin là như vậy. Con người sau khi trưởng thành sẽ nhận thấy khoảng trời thuở nhỏ thật trong và sáng, sẽ thấy chúng đáng nhớ và sẽ nhớ rất lâu. Giống như tôi bây giờ, dù cốgắng bao nhiêu cũng không thoát khỏi những xao xuyến, bâng khuâng cùng nuối tiếc khi phải rời khỏi mái nhà đã cùng mình trải qua thời thơ bé ngây dại và ngô nghê ấy. Chơi vơi giữa những dòng hồi tưởng, tôi để nỗi buồn khe khẽ lan thấm trong tim, để bản thân lưu giữ trọn vẹn từng đoạn kí ức khi xưa. Nắng thu dịu dàng nhưng buồn quá, có lẽ nó cũng ngậm ngùi trước sự chia li, nhưng có lẽ nó cũng hiểu tôi đã dọn vào tim đầy đủ những kí ức nơi đây rồi nên vẫn dát vàng những chặng đường phía trước. Sứa viết, mùa hè 2018.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất