Khi nhắc tới tuổi thơ, bạn nhớ đến điều gì?. Đa phần mọi người sẽ kể về những kỷ niệm tươi đẹp, ngây ngô khi còn bé và coi đó như là một kho báu của tâm hồn họ. Đó có thể là đi chăn trâu giữa trưa, đi thả diều hay bắn bi. Đây rõ ràng là một điều tuyệt vời, và có lẽ ai cũng mong một tuổi thơ trọn vẹn như thế. 
Nhưng cuộc đời này đâu có sự công bằng. Vì nhiều lý do, mỗi người sẽ có một tuổi thơ khác nhau. Đó không phải là thứ gì đáng nói nếu như bạn không bị phán xét bởi thứ "kho báu" duy nhất mà mình có. Thật đáng buồn là khi bạn có một tuổi thơ khác với mọi người, bạn sẽ bị gán cái mác là không có tuổi thơ
"Bọn trẻ thời nay có đủ thứ công nghệ hiện đại, đâu có tuổi thơ như bọn mình ngày xưa" - đây có lẽ là câu nói mà bạn đã từng nghe qua khi nhắc tới tuổi thơ thời 4.0. Điều này không khó để lý giải khi cảnh mấy đứa nhóc tỳ ngồi tụ họp nhưng đứa nào cũng dán mắt vào điện thoại đã không còn xa lạ, nếu không muốn nói là đi đâu cũng thấy. Rồi mình đặt câu hỏi, thế nào mới là tuổi thơ?.
Đôi lúc mình nhìn ra ngoài đường, mình thấy những cô bé cậu bé mồ côi, phải cuốc bộ giữa trời nắng để đi bán vé số, mình tự hỏi sau này khi lớn lên, các bé sẽ nhớ về tuổi thơ như thế nào?. Những lần bị bắt nạt, bị xa lánh, bụng đói vì không bán được gì, liệu đó có phải là những thứ mà các bé thực sự muốn nhớ đến?.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, mình mới thấy bản thân may mắn đến nhường nào. Để có thể đặt mình vào người khác, mình đã cố gắng tìm hiểu cái thứ gọi là tuổi thơ của người thân xung quanh mình. 
Đối với mẹ mình, tuổi thơ được nhớ tới như những chuỗi ngày đan nón cùng bà ngoại và bơi sông.
Đối với bố mình, là những ngày phải đi bán hàng rong để có cơm ăn và đánh răng bằng muối.
Đối với chị mình, đó là lần đầu tự tập lái xe máy, nhưng kèm theo chút gia vị bất hạnh của bạo lực gia đình.
Dù nó có như thế nào, họ luôn nhắc tới tuổi thơ như một thứ gì đó đáng nhớ trong cuộc đời. Mình nhận ra, tuổi thơ không có định nghĩa. Nó có thể là khoảng thời gian kéo dài từ mẫu giáo đến đại học, cũng có thể nó chỉ là một vài khoảng khắc đáng nhớ trước khi bị thế giới người lớn vả vài cái vào mặt. Điều quan trọng ở đây là đừng bao giờ xấu hổ, chỉ vì bạn không có "cái" tuổi thơ như bao người khác. Một tuổi thơ vui vẻ cho bạn một món quà vô giá, một tuổi thơ cơ cực cho bạn một ý chí bền vững, một tuổi thơ cô đơn cho bạn cơ hội trân trọng những người thân xung quanh, một tuổi thơ chăm học khiến bạn có một nền móng bền vững cho tương lai.
Với tư cách là một đứa sinh ra thời gen Z, sau này mình có thể tự hào kể với con cháu rằng mình lớn lên ở vùng quê, cùng nhau bơi lũ, đá bóng đến lật móng chân, thả diều bị đứt dây. Nhưng bên cạnh đó là cũng là những ấp ủ ở tuổi mới lên, thức đêm để viết bài và xem Euro năm đại dịch. Dù nó không hoàn hảo, nhưng tuổi thơ đó chưa bao giờ bị đánh cắp.